Trời đông lạnh lẽo trở nên sầu
Thưởng thức ly trà bỗng dạt đâu
Tiếng hẹn vừa trôi người bỏ nghĩa
Lời yêu đã phụ sắc thay mầu
Như đường sóng cuộn lay hồn ngẩn
Tựa cánh hoa tàn vãn biển sâu
Hỡi chuyện tình kia nào hiểu thấu
Giờ đây mộng vỡ chết duyên đầu.
|
|
|