Anh đã ghép những câu thơ từ gió
Nên mơ hồ nhẹ bỗng ý mong manh
Tóc tơ bay rối rắm khoảng trời xanh
Tà áo lụa dập dìu cơn sóng vỗ
Anh đã dệt mấy vần thơ từ nắng
Nên ửng hồng trái mộng giữa hư vô
Có nàng tiên chập chờn trong mây trắng
Và hương tình chợt hát điệu ngây ngô
Anh đã uống giọt sương đêm dịu ngọt
Anh đã ăn hạt bụi đắng chiều vàng
Nhịp con tim nghe mấy lần thảng thốt
Tiếng xạc xào lạc lõng khúc thơ hoang
|
|
|