Có nàng tiên áo trắng
Một chiều thơ xuống trần...
Tóc vương chừng...chút nắng !
Ngồi ôn bài cuối sân...
Gió thì thầm bên lá
Hoa ươm nụ kỳ duyên
Để quên con bướm lạ
Nằm ngủ trên tay tiên...
Mắt huyền pha sợi khói
Hửng hờ trên trang văn
Mây về xa mấy cõi
Khẽ thở dài phân vân...
Gom ngàn ân vạn ái...
Tiên trắng bay về trời...!
Bỏ sầu thương ở lại...
Ừ...! Chỉ ngần ấy thôi..!
|