Người đi về cuối chân mây
Em như chiếc bóng thu gầy hanh heo
Bốn bề lạnh lẽo vắng teo
Lắng nghe câu chuyện bọt bèo khóc than
Người đi đốt cháy lá vàng
Thương thời ngây dại sớm tàn như hoa
Tờ mờ ,tủn mủn ,kêu ca
Phơi khô kỉ niệm bóng ma dật dờ
Người đi ruộng chẳng đắp bờ
Cánh đồng trinh nữ khép mơ mộng hời
Nỗi lòng èo uột dở hơi
Địa đàng chân bỗng rụng rời hỏi ai?
Người đi lệch lạc đường cày
Cho câu vọng cổ nửa bài quên ca
Cho dây muống ra dây cà
Cho người tình trẻ dần xa , xa dần
Người đi tóc rối ăn năn
Mùa yêu biếng chải vết hằn dồn đau
Âm thanh nức nở nghẹn ngào
Xa xôi vạn dặm buồn ngao ngán buồn
Người đi chiếc áo tình buông
Từ đây có lẽ phong sương bám dày
Một mai vai lại sờn vai
Chia hai bài toán , chia hai nẻo về
|