Cơn sầu thuở cũ lặng rồi ngân
Biển sóng chiều thu cũng ngại ngần
Có phải do người chia những đoạn
Hay là tại nghĩa cắt từng phân
Làm duyên chệch nẻo thầm ôm đắng
Buộc ái chùng phiên khẽ ở trần
Lỡ đặt ngang hồn trên lối nhỏ
Nên giờ khó gỡ mảnh tình nhân.
|
|
|