Trời hành suốt kiếp chẳng dung thân
Nặng nợ đau duyên tóc trắng ngần
Lững thững ngồi nhìn nhân giết ái
Bàng hoàng ngó thấy nghĩa xua ân
Sương khuya gác bếp vừa tàn rụng
Nắng sớm treo hiên cũng rã dần
Ngõ mỗi chiều về cơn gió xoáy
Đầu chùa lãng đãng tiếng chuông ngân
|
|
|