Em đứng trông theo một phương trời
Con đường chạy suốt tuổi hai mươi
Nhung nhớ dồn chân làn mây mỏng
Đừng trách vì sao người bỏ người!
Em vẫn mơ về tuổi thơ bay
Như cánh chim non đã xa bầy
Mỏi mắt ngày đi buông rời rạc
Anh vào sương gió một miền say
Em biết cô đơn gặm cuộc đời
Ơ hờ , chiếc bóng đã chia đôi
Buồn xao xác lá hiu hiu hắt
Phận gái thuyền quyên nắng mồ côi
Em sầu thế kỉ nét phôi phai
Ta chưa tắm mát bến sông dài
Đồi thơ mịn màng hương mật ngọt
Ray rứt ôm đầy lá đắng cay
Em bẻ nhánh tình xót xa đeo
Nửa đêm vằng vặc bóng trăng treo
Trăm năm quạnh quẽ đè đôi mắt
Thương thật là thương chuyện mỡ mèo
|