Giận đốt mùa thu ngọn lá phai
Hong vàng nỗi nhớ bóng trăng gầy
Chan đẫm làn sương chiều đêm lạnh
Gió chửa thôi hờn rã đám mây
Cửa mở cho thu gọi gió vào
Tiếng lòng ai vỡ toác trời cao
Áng trăng lơ đễnh nằm ngang ngõ
Lá rụng nghiêng đời cả chòm sao
Đếm nốt thời gian thấy nhột lòng
Một miền trăn trở giữa thinh không
Tóc màu sương ngã xòa khuôn mặt
Thu dỗi thu hờn ánh mắt cong
Chân bước trong đêm đá cũng buồn
Ta đưa tay níu lại khuôn hồn
Thu hờ hững lẫy lòng thu nặng
Nát lạnh sương thu... lệ mặn nồng
Ánh đèn leo lắt sợi lòng vương
Bánh xe cũ gãy một bên đường
Thôi nhé thu ơi mùa tiễn biệt
Đêm tàn trăng biết chổ nào nương...
|