Chiều chiều, lại nhớ ,chiều chiều
Bâng khuâng trong dạ buồn hiu hắt lòng
Sầu treo lơ lửng trên không
Gọi miền kí ức trông trông nhớ người
Khô môi hết tuổi đôi mươi
Thả chùm tiếc nuối chín cười mười đau
Dốc bầu tâm sự rầu rầu
Về đâu mây trắng , về đâu cuối trời?
Chiều chiều chiếc bóng bẻ đôi
Người tình năm cũ trôi trôi mịt mờ
Ôm eo cuộc sống đợi chờ
Thương thời ngốc dại mơ mơ màng màng
Anh đi lẻ bóng lá vàng
Cây sần sùi gốc hở hang nỗi niềm
Cánh chim, lặng lẽ , cánh chim
Về đeo thơ rụng lim dim mắt nhìn
Chiều chiều hong gió lặng thinh
Ai còn thấp thỏm dáng hình với ai?
Nghìn năm khóe mắt còn cay
Con đường loang lổ chông gai mọc đầy
Gom bao hư ảo vào tay
Trăm thương ngàn nhớ còn day dứt hoài
Tự thân bơi lặn tháng ngày
Thôi tình ngập úng dạn dày gió mưa
|