Lạnh giữa sân chiều cảnh gió rơi
Vàng thu mấy độ đã xa rời
Ta về cố quận tình nhân rã
Nó ở quê nhà nghĩa bạn lơi
Ngỡ lá trầu xanh còn đỏ miệng
Nào manh gối nhạt chẳng thơm đời
Duyên vừa nửa cuộc tàn theo gió
Mảnh ái ân dày bỗng xẹp hơi
|
|
|