Con chim sáo đã sang sông từ độ
Cọng cỏ sầu nằm khóc chuyện hợp tan
Tình gãy khúc ngắt chia dòng luyến nhớ
Mắt dò tìm dấu lặng ở chân hoang
Chiều ấp úng não nùng run vai lạnh
Nhánh thơ xưa ai đã bẻ lìa cành?
Tình chạy trốn ở bên bờ ảo ảnh
Nghiêng xuống đời thèm gọi tiếng em , anh
Chiều lặng lẽ rơi trên làn mi ướt
Bóng hoàng hôn ai níu rách ngẫm thương?
Tình rụng cánh đố ai còn bắt được?
Vần thơ gieo còn nặng gánh phong sương
Chiều ôm nắng ru hồn nơi chốn lạ
Tiếng cuộc đời lăn vội chuỗi âm thanh
Ta cố quay về một thời rơm rạ
Tâm hồn đeo giọt sương tuổi mong manh
|