Chẳng thể nào ta quên được mùa Thu
Heo may lùa ngẩn ngơ bên suối tóc
Đêm run rẩy trinh nguyên vầng trăng ngọc
Mối tình đầu ướp hương sữa nồng say
Đã bao mùa ủ cánh trắng trong tay
Ta thả hồn phiêu du miền ký ức
Tim bồi hồi sóng khoang yêu rạo rực
Nghe bờ môi ngọt lịm nụ khát khao
Trăng rắc vàng trên tán lá lao xao
Ta nông nổi đâu có ngờ dâu bể
Cánh hoa tình sao mong manh đến thế
Sớm nhạt phai khi đông lạnh tràn về
Trách chi nhau chẳng giữ lửa đam mê
Lỗi tại ai ? có lẽ vì hoa sữa
Một mùa ngát ba mùa buồn ô cửa
Ta dại khờ quay quắt nhớ Thu ơi !
|