Vắt kiệt máu để hồn thơ trào lộng
Cắn môi sưng nhả bóng khát trăng vàng
Nhập linh hồn trong cõi mộng nhân gian
Để đến được con đường xưa bình dị
Ôm sấm chớp mà không vàng ý nghĩ
Bởi mùa thu chẳng thể bớt hao mòn
Cái oai linh là vốn của ngọn nguồn
Đem thơ khóc gió cong vành mắt lệ
Mùa thu đến gọt sầu đời dâu bể
Tóc điểm sương lặng lẽ giữa thu gầy
Trăng đợi ai mà sao lại đến đây
Mùa thay lá phủ dày thêm nhung nhớ
Mưa bôi xóa cả mùa trăng hẹn lỡ
Sỏi đá bầm ta ngỡ bóng em tan
Cành hoa rơi trên lối cũ ngỡ ngàng
Thu vàng úa mưa tràn mưa ngâu lạnh
Thu câm nín để hồn thơ lãng tránh
Ta nhớ em trong cá mỏng manh chiều
Giọt sương đêm ngấn lệ ướt cô liêu
Mong hóa kiếp cho phiêu bồng sợi nắng
Và cứ thế tôi em trong im lặng
Mùa thu giờ đang nặng gót hoài thu...
|