Khi giữa đoàn người đang tất bật bon chen
Ta lại lặng lẽ ngồi bên lề uống nước
Gặp bác xe ôm châm phì phèo điếu thuốc
Miệng than van, chưa được một xu nào.
Cô bán ổi bên đường miệng thánh thót thanh cao
Mua đi chị ! Ổi đào ngon lắm đấy
Chân bận dép lê, tay gồng cầm xe đẩy
Ướt hết người, dầm những giọt mồ hôi.
Cụ chừng độ bảy mươi lưng lọm khọm ghé mời
Mua dùm cho cụ vài ba tờ vé số
Cái áo của cụ mang nhũn mềm như dải lụa
Sự thật lại là chất vải của ka ki.
Em nhỏ sát vào tay cầm hộp cầm xi (đánh giày)
Chú ơi chú ! Đánh giày đi chú nhé
Bóng đẹp và sang, giá thành con lấy rẻ
Hai chục chú à ! Chú ủng hộ dùm con.
Bánh nếp cốt dừa ! Mềm dẻo thơm ngon
Chị rao dạo gánh gồng đang gượng hét
Tấp nập ùn qua những dòng người đông nghịt
Ta tự nhuộm vào cái trăn trở trong ta.
Phố thị Sài Gòn tráng lệ xa hoa
Cái đối lập bởi lớp người viễn xứ
Không hiểu vì sao nỗi lòng ta trăn trở
Một cái ngập ngừng ! Mà không hiểu vì sao ?
|