Mười năm nhanh thoi đưa qua mắt biếc
Dòng sông thơ còn tắm mát trong chiều?
Ngôi sao cô đơn , vầng trăng tròn , khuyết?
Ta bàng hoàng cúi nhặt trái quạnh hiu
Mười năm vắng xa vòng tay con gái
Giấc mơ đi hoang thui thủi chạnh lòng
Thuở xõa tóc bên đời hương mềm mại
Bờ giếng xưa mạch nước đã khơi trong
Mười năm lưng ong gánh gồng giông tố
Chuỗi cười ngày xưa rơi cõi hư vô
Lá vàng khóc than , lá vàng từ độ
Cuốn theo mùa những vụn vỡ mơ hồ
Mười năm nhật kí phôi phai nét mực
Dòng chữ chân phương nghiêng ngả , ngả nghiêng
Mắt ta còn giở dăm trang lưu bút?
Ai nói thương ai lời lẽ thiệt hiền?
Mười năm sóng tình đẩy xô lồng ngực
Ai có ngờ đâu hóa mộng người dưng?
Đêm trắng đêm ta giật mình thổn thức
Ngơ ngác nai tơ vốn đã mọc sừng
Mười năm con đường lẻ loi chiếc bóng
Dư âm hoài nức nở vạn thương đau
Bâng quơ nực cười trò hề nghịu ngọng
Xa lắc chân trời sám hối trăng sao
|