Ta vốn dĩ lớn lên từ rơm rạ
Nên thích về bên bụi rạ, bụi rơm
Sợ chuyện lao xao ở phố, ở phường
Và ngại lắm những giày cao, má phấn
Em gái quê áo bà ba, dép mỏng
Mượt mà đen suối tóc, mắt xoe tròn
Da thơm mùi hoa cỏ, đất sông quê
Thì đâu kém người lầu son, gác tía
Giếng nước trùng trình, tay quay cọc gỗ
Khói ám vàng đen chái bếp xù xì
Cũng nuôi lớn bao tâm hồn thơ bé
Và tiễn người tìm đến chốn bon chen
Quê hương đó, ta tìm về nương bóng
Dầm sương mai và tắm nắng ban chiều
Nghe nỉ non tiếng dế với tiếng ve
Hay rền rỉ ểnh ương xen tiếng ếch
Rồi một chiều bâng quơ bên trời vắng
Chợt lạc về một thuở tuổi hoa niên
Luống cuống trốn mắt ai cười lúng liếng
Thổn thức đêm thương nhớ tóc đen huyền ….. !
|