Lâu lắm rồi em chẳng ghé chơi
Hoa tím ngày xưa chẳng đưa lời
Âu yếm mặn nồng nương tà áo
Gốc rễ thời gian bặt tăm hơi
Lâu lắm rồi ta chẳng hôn nhau
Bóng mây quá khứ đâu về đâu?
Ngày anh ve vãn bờ ong bướm
Hương hoa mật ngọt vị nôn nao
Lâu lắm rồi đứt đoạn dây yêu
Rơm rớm tan theo bóng lệ chiều
Vi vu ngọn gió thời xa vắng
Nắng ngủ quên mùa miền tịch liêu
Lâu lắm rồi đường vắng cơn mưa
Lá úa phai phôi sợ cuối mùa
Vỡ vụn trời cao màu dĩ vãng
Tình yêu hóa thành cổ tích xưa
Lâu lắm rồi không vuốt tóc em
Bồ kết có còn dệt chung riêng?
Bàng bạc mùa đi qua ngõ hẹp
Tình rớt song thưa mộng kim tiền
Lâu lắm rồi gót nhỏ xa xôi
Phương trời u ám góc tim côi
Có lẽ eo sèo dòng kí ức
Ghét ghét, thương thương vốn lẽ đời
|