Ôi thơ! Thắm đượm muôn phần
Chứa chan tha thiết, bâng khuâng não nề
Em ôm một mảnh trăng thề
Vướng mây che kín để lê thê buồn!
Bên nầy lặng lẽ canh sương
Anh trầm thao thức, nhớ thương ngập đầy
Mơ màng hướng vọng trời tây
Dạ sầu héo hắt, lắc lay từng hồi
Yêu em, yêu trọn quả rồi
Mà không thể giữ được người anh yêu
Để chiều, cứ mỗi độ chiều
Nhìn bầu hiu quạnh, liêu xiêu nỗi niềm
Lang thang nẻo vắng mong tìm
Cái gì nơi ấy cho yên cõi lòng
Bốn bề tĩnh mịch mênh mông
Vẫn hàng rụng lá, trôi dòng lênh đênh!
Còn em sớm tối mình ên
Sau giờ “cày cấy”, chênh vênh đỉnh mờ
Vấn vương kéo bóng thẫn thờ
Ngắm vầng khuất núi, vật vờ canh khuya
Lối mòn thả bước hồn hoa
Tìm quên đau đớn, xót xa, ngậm ngùi
Cùng anh vào mộng tuyệt vời
Cạn men tình ái, phai phôi lỡ làng…
Đêm nay trăng khuyết lại tàn
Không gian mù mịt, ngỡ ngàng, chơi vơi
Đừng buồn nữa nhé Quỳnh ơi!
Hồn anh mãi đó, trọn đời với em...
|