Chiều Đà Lạt sương giăng buồn tê tái
Ta lang thang tìm lại mảnh thơ tình
Xưa đánh rơi vì lỗi nhịp con tim
Tìm chẳng thấy, chắc heo may dấu mất
Nhưng rung cảm thì ta đã cất
Vào một ngăn sâu thẳm của lòng ta
Để mỗi mùa cây phượng tím trổ hoa
Ta lặn lội đi tìm vần thơ cũ.
|
|
|