Thấy lạc loài như cỏ dại
Khẽ khàng rớt giữa vệ đường
Mỗi người và mỗi yêu thương
Đã chẳng ngã nhào trong nước mắt
Anh ơi sống đời khoan nhặt
Đừng vồ vập bẻ bàng nhau
Hạnh phúc khi ai khổ đau
Cũng không vui chi anh nhỉ
Ở đây không gì vô lí
Nhưng anh luôn sẽ có quyền?!
Đời người như khúc độc huyền
Vừa ngân lên đà chợt tắt.
|
|
|