Thu đã qua... sao ta còn níu lại
Hoa cúc vàng ngơ ngác đón ban mai
Đông có về... đâu phải tại ta sai
Do tạo quá đã sắp bày như thế
Thu đã qua... chẳng một lời kể lể
Chỉ chợt buồn bởi tiếng dế nỉ non
Lá trên cành chẳng nhuộm thắm môi son
Hoa dưới đất cũng thôi buồn khoe sắc
Thu đã qua... lòng ta còn ngây ngất
Đông gần kề... giá buốt nét môi run
Ước một lần đôi môi nhỏ hòa chung
Để sưởi ấm lòng nhau khi đông đến
Thu đã qua... mang theo bao trìu mến
Gói vào trong những chiếc lá vàng rơi
Lòng của ta cũng nặng trĩu tơi bời
Chôn xác lá... hẹn mùa thu năm tới
|