Miền cháy bỏng đê mê như bão táp
Ái ân ơi !... còn khát lắm chăng em
Đêm ray rứt… lay động ước mơ mềm
Đâu ân ái… trong thềm nhung nguyệt lộng
Đôi môi nóng ai đâu xa cõi mộng
Vú căng tròn lay động cả tóc mai
Giọt sương hôm rịn ướt mãi buông dài
Anh ngơ ngẩn lên ngai cao tột đỉnh
Vai em trắng vọng qua đồi Hồng Lĩnh
Động thần tiên cổng chính mở gọi mời
Hương ngất ngây pha sắc gió buông lơi
Sâu giếng cổ … lả lơi tình sóng nước
Đâu say đắm làm sao mà có được
Không có em mộng ước chẳng đầy vơi
Khản đặc lời anh tới ngỏ lả lơi
Ôi là nhớ !... khát thời miền ân ái…
Bóng nguyệt tận gọi hồn quay trở lại
Đây đam mê cứ mãi vẫn trường tồn
Gió vô ngôn sao cứ thổi dập dồn
Đồi bốc cháy lửa cồn cào rừng rực…
|