Đêm, khắc khoải nhìn lại mình đã cũ
Mảnh trăng son hao khuyết tuổi xuân thì
Sao băng lóe giữa khảm trời nhung gấm
Vụt trở mình tắt lặn giữa trời khuya
Ngày thật ngắn cho đêm dài mộng mị
Tĩnh vắng cho suy nghĩ thoáng đi hoang
Ai trở lá cho giọt sương rơi vãi
Có phải sầu nên cơn gió lang thang
Bỗng ký ức lùa về trong thoáng chốc
Trơ cành khô , gai nhọn của ngày nào
Dồn hơi thở bật mình trong tiếng khóc
Nhận ra rằng tình xưa đã hư hao
Người đã đến một con người rất thật
Giản đơn và hiền hậu biết bao nhiêu
Người đã khuất mịt mù trong tâm thức
Sót lại gì ngoài khắc khoải cô liêu
|