Sương trắng giăng đầy bờ mộng mị
Chân trời xa lắc một dòng thơ
Ném trái ước mơ không suy nghĩ
Quay mặt buông lơi những ơ hờ
Dồn nhớ ép thương vương vấn lá
Bước thấp , bước cao giẫm nát mùa
Cỏ rối muôn dòng không êm ả
Con dế vuốt râu cọng lưa thưa
Em trôi về đâu thời bé dại?
Thân phận cút côi mòn dấu xưa
Ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy
Bóng nắng cô đơn im ắng thừa
Cuốn hồn theo gió muôn lau lách
Ê hề ngán ngẫm chuyện nhỏ to
Con tim máu chảy trăm ngõ ngách
Trần gian lắm kẻ thích tò mò
Em xa kỉ niệm mờ bóng khói
Giọt lệ thành sông ướt đường mơ
Những lần để ý sao chẳng nói?
Anh thành cục đá cứ trơ trơ
|