Hồng trần nhẹ bước giữa thênh thang
Rũ áo phong sương thôi chẳng màng
Quên chuyện nhân gian nhiều bi lụy
Gạt ngoài thế sự những trái ngang
Lo chi cái cảnh đời ô trượt
Nghĩ kiếp phù sinh rồi cũng sang
Gom lại sau lưng bao hối hả
Thảnh thơi mà gối giấc mộng vàng
|
|
|