Nỗi nhớ tênh hênh nằm trước mặt
Hai con mắt xốn, rát vô thường
Em đến đây chi mà ác nghiệt
Để lòng khuấy động phải người dưng
Mỗi sáng lái xe mò đến sở
Mỗi trưa đi tiểu giờ break time
Nỗi nhớ đu theo như đòi nợ
Ray ráy rùng mình mỗi sớ gân
Mỗi tối đánh răng và đi ngủ
Cái bót đầy kem đắng tróc mồm
Chút bọt bèo vương đầu chóp lưỡi
Nỗi nhớ theo hùa nhãy lơn tơn
Nỗi nhớ giống như thằng ăn cướp
Sấn sã xông vào tận giấc mơ
Trói tiếng thở dài bằng sợi tóc
Xiã súng mang hồn đi phất phơ
Nỗi nhớ tan theo làn khói mỏng
Lớ ngớ nằm trong cõi đất trời
Có hai con mắt hình viên đạn
Bắn thủng tim này dễ như chơi
Nỗi nhớ phải chăng là định mệnh ?
Đã khiến cho em lạc chốn này
Để thơ ta té vô huyền nhiệm
Tuôn chảy toàn lời không giống ai
|