Lặng lẽ đường chiều vương nắng
Trời xanh chôn chặt tim đau
Kỉ niệm hở mình nhức nặng
Ai hay vết nứt chiều nào?
Lặng lẽ đôi chân tròn bóng
Mùa về ôm mộng tháng năm
Ai còn nhân, chia, trừ ,cộng
Ai còn ngắt nhéo trăng rằm?
Lặng lẽ một bờ mi ướt
Chảy dài gò má hanh hao
Tình yêu từ muôn kiếp trước
Vốn dĩ không phép nhiệm màu
Lặng lẽ sông dài ra biển
Chênh chao giữa bến và thuyền
Ẩn hiện ai còn ẩn hiện ?
Cây si ra rễ triền miên
Lặng lẽ trăm chiều ôm nhớ
Than thân trách phận muộn màng
Chim sâu bắt đầu dời tổ
Đo mùa nghiêng ngả sang ngang
|