Đâu còn chi nữa để mà trông
Khi ở trong tôi tận tấc lòng
Chầm chậm làn hơi dần bốc cạn
Những gì mơ ước với chờ mong!
Thật xót xa nhiều em có hiểu?
Tâm tư da diết biết bao nhiêu
Tiếc cho lầu mộng xây ngày tháng
Nay ngổn ngang trơ dưới ráng chiều
Tất cả đổ rồi theo gió đưa
Kèm theo ồ ạt ngập trời mưa
Dập vùi hỗn độn phơi nằm đó
Từng mảng trôi theo ngọn nước lùa
Tôi hận ở tôi cạn nghĩ suy
Bất ngờ năm ấy cánh hồn phi
Đêm thanh lững thững bay vào lộng
Dào dạt, lâng lâng cảm xúc vì!…
Cứ ngỡ đây là bóng của thương
Từ thời vạn kỷ kết uyên ương
Bôn ba thất lạc, trần gian gặp
Khoảnh khắc tơ vương nối mộng thường
Hiểu ra cũng chỉ đóa hoa ngâu
Gối chiếc, chăn đơn, đọng khối sầu
Khao khát bếp hồng than sưởi ấm
Vơi đi giá lạnh, phả hàn thâu
Nên đàn hai phía nghịch âm thanh
Bút mực thơ trăng cũng nhạt tàn
Sóng mãi ven bờ rung lắc vỗ
Thôi thì vĩnh biệt…Lái thuyền ngang…
|