Vết nhục thời gian chảy giữa ngày
Bên đèn ngọn bút thẫn thờ say
Vần thơ rửa hận còn bung cháy
Giọt tửu vùi ân đã bấy nhầy
Đỏ vạt mây tàn treo trước ngõ
Đen làn nắng rụng vỡ đầu cây
Mùa thu bỗng guộc gầy bên cửa
Nỗi nhớ rồi quên khỏi đọa đày
|
|
|