Vỡ chén sầu đêm giọt tửu hờn
Nghe dòng máu cuộn đổ từng cơn
Buồn canh thế sự còn nghiêng ngả
Khổ chốn trần gian mãi chập chờn
Tới cõi thiên đường mưa biển lạnh
Quay về mặt đất bão tình trơn
Từ khi lạc giữa vườn trăng gió
Chợt hiểu đời như bãi sóng vờn
|
|
|