Thu đã về miên man trên khắp phố
Nắng nhạt nhòa, mưa đổ, lá vàng rơi
Lòng tuôn trào bao khắc khoải chơi vơi
Xa quê rồi người ơi ai có nhớ.
Thu gợi thương tiếng yêu đầu bỡ ngỡ
Thương tuổi hồng mùi sách vở còn thơm
Thương cánh đồng mùa gặt thoảng hương rơm
Thương miền quê bát cơm đầy mẹ nấu.
Thương đường quen biết bao điều yêu dấu
Cánh diều bay, bến đậu những con đò
Thương tiếng ai lảnh lót những câu hò
Dưới trăng ai hẹn hò nơi cuối xóm.
Thương dáng ai tảo tần trên nương khóm
Ai đốt đèn tìm đom đóm chơi chung
Mỗi chiều về nghe vẳng tiếng chuông rung
Thân thương quá âm thanh vùng tĩnh lặng.
Mấy năm rồi bến sông xưa xa vắng
Anh sẽ về cho nắng ấm trời thu
Nhớ thương nhiều từng tiếng hát mẹ ru
Anh sẽ về cho dù quê xa lắm
|