Cà phê tí tách giọt rơi
Sáng trưng sợi nắng hay đời lặng soi
Vô thường lắng khúc nhạc trôi
Hay duyên phận mãi chưa rồi kiếp ta...
Thu rung gãy phím trăng ngà
Gió tung bím tóc bay xòa má em
Môi hờn phước phận trắng đen
Sương thu nhột dạ phận hèn màn đêm
Lá vàng rơi xuống bên thềm
Lắng sâu dư vị đắng rền cà phê..
Thu giăng sợi nhớ bổn bề
Thơ đan khúc nhạc vỗ về an nhiên
Thời gian mặc sức ưu phiền
Ta lâm vào ngõ lặng yên vô thường
Thấm trên môi... thoảng mùi hương
Cà phê đắng dịu ... vị đường đẫm say....
|