Thôi khóc làm chi , khóc làm chi!
Lối rẽ đường xưa chẳng còn gì?
Bụi bay vào mắt sầu nhân thế
Ân tình mài giũa nặng bờ mi
Bàng hoàng dang dở một khúc ca
Người ta đã vội bỏ người ta
Nắng ngủ quên mùa không ánh sáng
Rũ bóng đau thương cõi hiền hòa
Nheo nhóc muộn màng đau đớn đau
Nước mắt chia tay vốn không màu
Anh xẻ bầu trời chi trăm hướng
Ngám ngẫm vần thơ trái chiêm bao
Em vẫn ngồi đây hái yêu thương
Dĩ vãng đeo về thấu thịt xương
Cạn tàu ráo máng ôm bóng lẻ
Còn yêu xin hẹn ở cuối đường
Gấp khúc nỗi buồn phận hẩm hiu
Quạnh quẽ gục đầu bến cô liêu
Mờ mờ ảo ảo dòng ngang trái
Sợi chỉ ai giăng đứt mộng chiều
Em cứ âm thầm nếm li tan
Giẫy giụa giằng co nốt nhạc vàng
Tê tái gật gù bờ môi lạnh
Tình yêu gãy nhánh mộng đi hoang
|