Chẵn sáu mùa thu ngủ cận kề
Hương tình đủ ngát một miền quê
Vì quên vạt nắng người mong bỏ
Lỡ vướng hồn thơ họ chẳng về
Chốn cũ mơ màng hoa cỏ rụng
Nơi này ẩn hiện khói chiều mê
Làn mây đợi gió hoàng hôn rã
Bọt biển trào sôi sóng não nề
|
|
|