Gió giữa đêm luồn đẩy mộng trôi
Mùa thu đã chết tự lâu rồi
Đêm hờn giọng cuốc than rầu rỉ
Bữa hận âm đàn khóc ỉ ôi
Lạnh mảnh trăng gầy treo vũng nước
Buồn cơn khói nhạt đảo chân đồi
Canh tàn nến lụn dòng thơ chảy
Bởi cõi nhân tình trắng tựa vôi
|
|
|