Sao em buộc gió trói mây?
Không thèm ghé mắt bên này bên kia?
Là đà vườn cũ chia lìa
đàn chim vỗ cánh cõng tia nắng hồng
gọi người , người có nghe không?
Bình minh rạo rực ngồi đồng vốn lâu
thức trông nhác bóng mộng đầu
giấc mơ tuổi trẻ nói sao cho vừa?
Sao em trêu ghẹo cười đùa?
Không ưa , không thích anh cua không đành?
Là nhau cứ mãi loanh quanh
mặt tươi roi rói em , anh tỏ tường
trời vừa mặc áo dễ thương
gieo muôn hạnh phúc đầu đường cuối thôn
hạt châu , giọt ngọc có hồn
nắng còn rón rén lén hôn một mình
vô tình muôn sự vô tình
tư tương mọc cánh thình lình bay xa
|