Duyên tình sớm lạc giữa trùng khơi
Kẻ vẫn ngồi đây tiếc sự đời
Ngẫm lại đêm buồn cho tủi rót
Thương về bến cũ hận sầu lơi
Dòng mơ khẽ gội từng canh để
Khoảng nhớ thầm mang những bận rời
Chợt hỏi ta còn Xuân mấy nữa
Phong trần chẳng đến được ngàn nơi.
|
|
|