Thu về ảm đạm lá vàng phơi
Mỏi gót tìm quên lạc giữa đời
Nắng ngã bên thềm vương giọt tủi
Mây đùa cạnh suối để hồn rơi
Tim còn đón đợi nơi đầu ngõ
Kẻ vẫn chờ trông tận cuối trời
Một bức thư tình đem rũ bỏ
Ta về chốn cũ thỏa lòng chơi.
Mỏi gót tìm quên lạc giữa đời
Sương chiều bản xứ lạnh lùng cơi
Vời Trăng dõi cửa màu hiu hắt
Mắt thẫn thờ xem dáng khuất trời*
Bởi xót duyên này đau dạ lỡ
Do hờn nghĩa nọ nhỡ dòng chơi
Vần xoay nghịch lý nàng luôn ảo
Nát quả tim trầy lặng lẽ rơi.
Mây đùa cạnh suối để hồn rơi
Vãn buổi chiều hôm tím lịm trời
Thả bước hồn hoang tìm chữ thệ
Du miền tuyết lạnh mặc dòng chơi
Ngày xuân lộc trổ nào đâu thấy
Buổi hạ lời thương đã muốn rời
Hẹn cũ xa rồi cam bóng lẻ
Sao còn rót hận não nề khơi.
Kẻ vẫn chờ trông tận cuối trời
Ai lìa ước nguyện thẫn thờ chơi
Màn đêm lạc lõng nhìn sao rớt
Giấc mộng đìu hiu để nghĩa rời
Lỡ bỏ quên thề day dứt gợi
Duyên mờ ái nhạt bẽ bàng khơi*
Nhiều hôm quạnh quẽ buồn vương trải
Tuổi đá tàn cho nỗi hận vời.
Ta về chốn cũ thỏa lòng chơi
Ủ thắm dòng thơ rộn rã mời
Khắc đẫm câu nguyền trao vạn nẻo
Tô hồng giọt nhớ gửi ngàn nơi
Trầu cau chửa đượm tình phai sắc
Ngữ ý vừa xinh cảnh lạc đời
Chỉ giận tơ hồng chia lối rẽ
Cho thuyền mộng lỡ tủi nào vơi.
|