Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu Tác Giả: Giả Kim Dung    
Thiết Phiến công tử

    Chiều lại Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù đến trạm Phú Thôn, thay vì chạy thẳng đường, Tiểu Bạch rẽ vào con đường nhỏ. Con đường nhỏ dẫn đến một xóm có mấy gian nhà cỏ, dừng lên cạnh một khu rừng tùng. Nơi ven đường có một ngôi lều, bán thức ăn thức uống cho khách lữ hành.
    Bạch Thiếu Huy trông thấy trong ngôi lều có mấy chiếc bàn, lúc đó bàn trống không chẳng có một thực khách nào cả.
    Chàng thầm nghĩ :
    - “Phải rồi! Tên tặc tử đi trước ta nửa ngày đường. Có lẽ lúc trưa này, hắn dừng chân tại đây ăn uống, bây giờ hắn đã đi xa rồi, trời lại về chiều, ta làm sao đuổi theo cho tiện?”
    Chàng nhìn Phạm Thù, đề nghị :
    - Hiền đệ! Mình dừng chân tại đây, nghỉ một lúc đi!
    Họ xuống ngựa, trong khi đó con Tiểu Bạch chạy đến một chiếc bàn, ngửi ngửi rồi kêu lên ẳng ẳng.
    Trong lều, nghe tiếng vó ngựa rồi nghe tiếng chó kêu, một lão nhân bước ra, cười chào :
    - Hai vị tướng công từ xa đến? Xin cứ vào, chọn chỗ ngồi dùng trà cho lão phu phát tài đi!
    Lão vừa thốt, vừa trở lại chiếc quầy mang bình trà đặt lên bàn, đoạn hỏi :
    - Hai vị tướng công định dùng chi?
    Bạch Thiếu Huy thốt :
    - Lão trượng cho mấy món ăn đơn giản, không cần phải cầu kỳ lắm. Cho con chó của anh em tại hạ một ít thịt, và mang cỏ cho hai con ngựa luôn nhé!
    Lão nhân điểm một nụ cười :
    - Nhị vị tướng công dùng rượu chứ?
    Phạm Thù lắc đầu :
    - Tại hạ không biết uống rượu. Lão trượng cứ mang ra đây, cho đại ca tại hạ làm mấy chén giải muộn!
    Bạch Thiếu Huy khoát tay :
    - Khỏi! Tại hạ cũng không thích rượu. Lão trượng cứ cho thức ăn cũng đủ, khỏi cần cho thức uống.
    Trong chốc lát, bữa cơm chiều đã được dọn lên bàn, lão nhân đặt chiếc bát cuối cùng xong, toan trở vào nhà trong, Bạch Thiếu Huy vội ngăn lại :
    - Lão trượng khoan đi! Tại hạ muốn hỏi lão trượng mấy câu.
    Lão nhìn sững chàng dò xét, hỏi lại :
    - Tướng công muốn hỏi điều chi?
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
    - Tại hạ muốn hỏi một người.
    Lão nhân lấy làm lạ :
    - Tướng công muốn hỏi ai? Người tại địa phương hay khách qua đường?
    Bạch Thiếu Huy thốt :
    - Một khách hàng của quý quán. Tại hạ định hỏi về vị tướng công mặc áo xanh, tay cầm một chiếc quạt, tuổi độ hăm bốn hăm lăm, diện mạo anh tuấn...
    Chàng chưa dứt câu, lão nhân mỉm cười :
    - Chắc tướng công định hỏi Dương thiếu trang chủ?
    Bạch Thiếu Huy giật mình :
    - Lão trượng biết người đó?
    Lão nhân cười hì hì :
    - Người trong ngôi quán này, còn ai không nhận ra Dương thiếu trang chủ? Bọn lão phu quen gọi là Thiết Phiến công tử đó!
    Bạch Thiếu Huy hỏi dồn :
    - Dương thiếu trang chủ thường dừng chân tại đây?
    Lão nhân gật đầu :
    - Thiết Phiến công tử đã chiếm chiếc bàn đó trước khi tướng công đến đây!
    Bạch Thiếu Huy chú ý :
    - Lúc trưa này?
    Lão nhân gật đầu :
    - Phải!
    Bạch Thiếu Huy lại hỏi :
    - Còn một vị cô nương thọ bệnh nặng, ở bên cạnh Dương thiếu trang chủ nữa, phải không?
    Đến lượt lão nhân giật mình :
    - Quả thật có một vị cô nương cùng đi với Thiết Phiến công tử, nhưng vị cô nương đó có bệnh hoạn gì đâu?
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Hay là hắn đã giải độc cho Hương Hương trước khi đến đây? Nhưng không chắc gì hắn dám làm việc đó, bởi nếu Hương Hương tỉnh lại rồi, nhất định là nàng không chịu đi theo hắn, nàng sẽ tìm cách thoát thân, hoặc kêu la gào thét, thiên hạ sẽ phát giác ra hắn cướp người...”
    Phạm Thù chen vào :
    - Nàng ấy thực sự không có vẻ mang bệnh hoạn, hay nàng có mang bệnh nhưng đã được thuyên giảm nhiều rồi, thành ra như người vô bệnh?
    Lão nhân đáp nhanh :
    - Sự thực ra sao, lão phu không thể hiểu được, có điều cô nương đó cười cười nói nói vui vẻ với Thiết Phiến công tử như thường.
    Bạch Thiếu Huy sửng sốt thầm nghĩ :
    - “Vậy là Hương Hương đã bị hắn dụ hoặc với những lời lẽ ngon ngọt rồi! Nàng không một mảy may khinh nghiệm nhân tình thế thái, không từng lăn lộn trên giang hồ, dĩ nhiên nàng dễ bị hắn lừa gạt! Nếu nàng có bề gì, có khác nào nàng tiếp diễn cái kiếp khốn khổ của mẹ nàng!”
    Phạm Thù cũng nhận thấy có gì bất thường trong trường hợp của Hương Hương, hắn hấp tấp hỏi :
    - Lảo trượng có để ý là vị cô nương đó bốc một mùi hương lạ khắp toàn thân chăng?
    Lão nhân trố mắt :
    - Phàm thiếu nữ đang độ xuân thì, có nàng nào lại không hương xông xạ ướp, chẳng ít thì nhiều, tự nhiên vị cô nương đó cũng bốc mùi hương như mọi thiếu nữ khác, có gì lạ đâu, lão phu chẳng để ý làm gì đến điều đó. Tuy vậy, lão phu cũng phải công nhận mùi hương từ người cô ấy bốc ra rất khác lạ, lão phu đã từng tuổi này, ngửi phải còn mê mẩn tâm thần!
    Lão tặc lưỡi, tiếp nối :
    - Lúc mang trà cho họ, lão phu đứng gần vị cô nương đó, ngửi phải mùi hương, không khỏi ngây ngất một lúc!
    Phạm Thù thoáng đỏ mặt, dù lời nói của lão nhân chỉ hướng về Hương Hương.
    Bạch Thiếu Huy hỏi tiếp :
    - Họ đi đã được bao lâu rồi?
    Lão nhân suy nghĩ một chút :
    - Họ đến đây vào giờ Mùi, ở lại một chút rồi lên đường ngay, có lẽ giờ đây đã về đến gia trang!
    Bạch Thiếu Huy ức độ hành trình, từ Đồng Châu khởi hành, hai người chung một ngựa, đến đây vào giờ Mùi, kể cũng đúng lắm, lão chủ quán này không nói ngoa chút nào.
    Chàng hỏi :
    - Lão trượng biết gia trang của Dương thiếu trang chủ ở đâu chứ?
    Lão nhân gật đầu :
    - Cách đây không xa, độ ba mươi dặm đường thôi. Tướng công cứ theo con đường trước mặt, đi tới độ một dặm, vượt khỏi Kim Phong tự, đến Liễu Biên thôn, bỏ Liễu Biên thôn là tới Dương gia trang.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Được rồi, bây giờ phiền lão trượng lấy cỏ cho ngựa ăn đi, nhưng cũng đừng quên con chó nhé!
    Lão nhân mỉm cười :
    - Tướng công khỏi lo, lão phu đã bảo người nhà làm việc đó rồi, thật con chó của tướng công tinh khôn như một con Bạch hồ ly!
    Phạm Thù vỗ nhẹ tay vào đầu con Tiểu Bạch :
    - Tiểu Bạch ăn no không?
    Tiểu Bạch kêu lên ẳng ẳng, vẫy vẫy đuôi.
    Rồi lão nhân bước ra nhà sau.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù bắt đầu ăn, ăn xong lại gọi lão nhân hỏi lại đường đi lối bước một lần nữa, đoạn thanh toán tiền xong, dẫn Tiểu Bạch đi liền.
    Thời tiết lúc đó vào quý hạ ngày rất dài, vầng thái dương đã chếch xuống núi Tây, song hoàng hôn chưa xuống, nắng vẫn còn gay gắt, ánh sáng vẫn còn chói lọi khắp nơi.
    Theo con đường lão nhân chỉ, họ đi về hướng Đông. Họ đi không bao lâu, đã đến Dương gia trang.
    Trang viện, đại khái như tất cả các trang viện khác trên khắp giang hồ, cũng nguy nga đồ sộ, cũng tường cao cửa chắc.
    Trước cổng trang viện có đôi sư tử đá.
    Gần đến cổng, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù xuống ngựa, tay nắm cương, từ từ tiến đến tận cổng.
    Phạm Thù nhẹ giọng thốt với Tiểu Bạch :
    - Ngươi chịu phiền ở đây nhé?
    Bạch Thiếu Huy bảo :
    - Tìm chỗ nào cột ngựa, để con Tiểu Bạch coi chừng, chúng ta vào đây ngay.
    Do dự một chút, chàng bước tới đưa tay gõ cánh cửa sơn đen to lớn.
    Không lâu lắm, có tiếng mở then cài, cánh cửa mở toang ra, một hán tử vận y phục gia nhân tay cầm chiếc đèn bảo chiếu bên ngoài cổng, trông thấy cả hai, vội hỏi :
    - Hai vị tìm ai?
    Bạch Thiếu Huy lễ phép đáp :
    - Anh em tại hạ muốn yết kiến Thiếu trang chủ!
    Đại hán do dự một chút :
    - Xin hai vị chờ đây, để tôi vào trình Tổng quản, sẽ có người ra nghinh đón hai vị!
    Hắn thốt xong, đóng cửa lại, đi liền.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù đứng bên ngoài đợi một lúc khá lâu, mới nghe tiếng chân người từ phía trong đi ra, rồi cánh cửa mở trở lại, nơi cửa hiện ra một lão già gù lưng.
    Lão già trạc độ ngũ tuần, mày rậm, râu ngắn, xem quắc thước và uy mãnh vô cùng.
    Dĩ nhiên có đại hán trước đó dẫn đường. Đại hán đưa tay chỉ hai người khách lạ, nghiêng mình thốt :
    - Điền tổng quản, chính hai vị đó!
    Điền tổng quản quan sát hai người một thoáng, đoạn nhoẻn miệng cười vòng tay chào :
    - Lão phu muốn biết...
    Bạch Thiếu Huy đáp lễ :
    - Anh em tại hạ muốn được vào bái kiến Thiếu trang chủ.
    Điền tổng quản cười nhẹ :
    - Nếu hai vị là bằng hữu của Thiếu trang chủ, xin theo lão phu vào trong dùng chung trà!
    Lão vừa vẫy tay vừa đứng nép qua một bên, nhường lối cho Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù nghiêng mình khiêm nhượng một chút rồi tiến vào.
    Đại hán đóng cửa lại, cầm đèn bảo đi trước dẫn đường.
    Vừa đi Bạch Thiếu Huy vừa hỏi :
    - Dám mong lão trượng cho biết quý tánh cao danh là chi, để tiện việc xưng hô?
    Tổng quản không do dự :
    - Lão phu họ Điền tên Viễn, đang lãnh trách vụ Tổng quản trong trang.
    Bạch Thiếu Huy tưởng cần nói một câu khách sáo :
    - Thế ra, lão trượng là Tổng quản trong quý trang, anh em tại hạ thất kính, xin lão trượng thứ cho!
    Lão trượng mỉm cười :
    - Khách quan quá tặng! Chẳng hay nhị vị...
    Bạch Thiếu Huy đáp nhanh :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy, cùng đi với tại hạ là nghĩa đệ Phạm Thù.
    Không rõ vô tình hay cố ý, Điền tổng quản nhìn xuống đầu chiếc Trúc tiêu lủng lẳng bên hông Bạch Thiếu Huy, rồi lão nhìn đến thanh trường kiếm, lão cười nhẹ thốt :
    - A Bạch thiếu hiệp và Phạm thiếu hiệp!
    Lão có biết lai lịch của hai người chăng? Điều đó chỉ có lão hiểu, song câu nói của lão có thể dẫn giải thông thường là lão thấy người mang vũ khí, tưởng nên tặng một câu lấy lòng.
    Họ đã đi qua hai lần cửa, họ gần đến đại sảnh.
    Đại hán vọt chân tới, vào đại sảnh trước, đốt ngọn bạch lạp bên tả đại sảnh.
    Điền tổng quản cất tiếng mời, rồi cả ba tiến vào, họ lại khiêm nhượng một chút nữa, đoạn cả ba cùng ngồi xuống ghế.
    Đại hán đã mang trà đến, rồi hắn rút lui vào trong. Hắn rút lui không phải do ý của hắn, chính Điền tổng quản đưa mắt ra hiệu cho hắn.
    Bạch Thiếu Huy tinh ý, đã bắt gặp ánh mắt kín đáo của lão già, nhưng chàng bình thản, không tỏ lộ một cảm nghĩ gì.
    Điền tổng quản đằng hắng một tiếng, hỏi :
    - Uy danh của nhị vị thiếu hiệp, lão phu chưa từng nghe Thiếu trang chủ đề cập đến, chẳng hay nhị vị từ đâu đến?
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
    - Không dám giấu Tổng quản, anh em tại hạ nghe danh Thiếu trang chủ Thiết Phiến công tử như sấm rền tai, từ lâu hằng nuôi hy vọng được bái kiến một lần, hôm nay nhân có dịp đi ngang đây, mạo muội xin vào gặp người cho thỏa lòng mong ước.
    Điền tổng quản trầm ngâm một chút :
    - Đã không quen biết nhau, lại tìm đến trong lúc đêm tối, chắc cũng phải có duyên cớ gì quan trọng, chứ chẳng lẽ chỉ mong được bái kiến suông?
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Lão trượng đoán đúng. Ngoài việc bái kiến Thiếu trang chủ, anh em tại hạ còn muốn thỉnh giáo một chuyện!
    Điền tổng quản chú ý :
    - Bạch thiếu hiệp có thể cho lão phu biết chuyện đó?
    Bạch Thiếu Huy không đáp câu hỏi lại hỏi lão :
    - Lão trượng có thể thông báo Thiếu trang chủ hộ anh em tại hạ?
    Điền tổng quản thoáng biến sắc, trầm lạnh giọng :
    - Được, lão phu sẽ cho người vào trong thông báo với Thiếu trang chủ. Tuy nhiên trong trách vụ tổng quản toàn trang viện, lão phu tưởng cần phải biết trước ý định của thiếu hiệp...
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Lão trượng đừng nghĩ lầm, anh em tại hạ đến đây, không phải ác ý đối với chủ nhân, mà chỉ muốn hỏi chủ nhân về một người!
    Điền tổng quản ngưng trọng thần sắc :
    - Nhị vị muốn hỏi về người nào?
    Đã bắt gặp ánh mắt kín đáo của Tổng quản ngầm ra hiệu cho đại hán vừa rồi, lại nhận thấy thần sắc lão biến đổi bất thường, Bạch Thiếu Huy biết ngay nơi đây có chuẩn bị cách ứng phó với chàng. Nghĩ như vậy, chàng không chịu nói rõ với lão Tổng quản, chỉ lắc đầu thốt :
    - Xin lão trượng thứ cho, tại hạ có lý do riêng biệt, không thể nói tên người đó với bất cứ ai trừ Thiếu trang chủ. Chỉ khi nào tại hạ gặp Thiếu trang chủ, tại hạ mới dám tỏ bày!
    Điền tổng quản nghiêm sắc mặt :
    - Vậy là Bạch thiếu hiệp từ chối cho lão phu biết!
    Vừa lúc đó, có tiếng chân người vang lên phía trong, tiếng chân rất khẽ, rất nhanh, tiếng chân vang rõ dần dần, rồi một thiếu niên cực kỳ anh tuấn xuất hiện, tay có cầm chiếc Thiết phiến, dáng dấp hết sức ung dung.
    Điền tổng quản lập tức đứng lên cung kính thốt :
    - Thiếu trang chủ ra đó!
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù không cần suy nghĩ cũng biết ngay người đó là Dương thiếu trang chủ Thiết Phiến công tử.
    Thiếu niên vận chiếc áo màu xanh, đúng như lời hai chủ quán đã mách với hai người.
    Thiếu niên vận áo xanh có vẻ vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo, không hỏi ngay họ Bạch và họ Phạm vẫy vẫy tay sang lão nhân :
    - Điền tổng quản! Hai người này là ai?
    Điền tổng quản cung kính đáp :
    - Hai người này từ xa đến, xin cầu cứu Thiếu trang chủ.
    Đến lúc đó, thiếu niên mới quay nhìn họ Bạch và họ Phạm. Dù sao, y cũng phải giữ tròn lễ độ đối với khách, y vòng tay chào cả hai :
    - Tại hạ là Dương Đình Phương, hai vị nhân huynh đến tìm chắc có điều chi chỉ giáo?
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù vòng tay đáp lễ, đoạn Bạch Thiếu Huy cất tiếng :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy, còn đây là nghĩa đệ Phạm Thù, hai anh em tại hạ từ lâu nghe danh Thiếu trang chủ hết sức ngưỡng mộ, nên tìm đến nơi, xin được bái kiến!
    Dương Đình Phương nhếch môi nở một nụ cười vừa trọn lễ độ :
    - Nhị vị nhân huynh dạy quá lời!
    Đoạn y vẫy tay :
    - Xin nhị vị nhân huynh ngồi xuống, ngồi rồi mình đàm đạo!
    Y ngồi xuống nơi chủ vị, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù lại vòng tay, khiêm tốn một lần nữa, mới ngồi theo.
    Bạch Thiếu Huy nhận xét, từ ngôn từ cử động, từ dáng dấp, thần thái, chủ nhân tỏ ra vô cùng cao ngạo, trong vẻ cao ngạo đó có cái gì lạnh nhạt biểu hiện y không niềm nở đối với hai người khách bất ngờ. Đã bất ngờ, rất có thể cũng bất lợi luôn, do đó, thái độ của y nói lên một cảnh giác kín đáo, như sắp sửa đối địch với nhau.
    Tại sao? Nếu y không nhận ra hai người, thì còn có lý do nào khác? Đã nhận được, nhưng phải làm mặt lạ, làm mặt lạ nhưng vẫn phải đề phòng.
    Điền tổng quản đứng một bên chủ nhân trình :
    - Bạch thiếu hiệp có nói với tiểu nhân, người cầu kiến Thiếu trang chủ để hỏi về một kẻ nào đó!
    Dương Đình Phương thoáng biến sắc :
    - Hai vị ấy muốn hỏi ai?
    Điền tổng quản lắc đầu :
    - Tiểu nhân có hỏi, Bạch thiếu hiệp nhất định không nói, lại bảo rằng chỉ có thể nói thẳng với Thiếu trang chủ thôi!
    Dương Đình Phương day qua Bạch Thiếu Huy :
    - Bây giờ thì nhân huynh có thể nói cho tại hạ biết rồi chứ?
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Thiếu trang chủ cần phải hỏi nữa à? Thiết tưởng anh em tại hạ đến đây với mục đích gì, Thiếu trang chủ cũng thừa hiểu!
    Dương Đình Phương càng biến sắc hơn :
    - Kỳ quái thật! Kỳ quái hết sức! Ý muốn của nhị vị, tại hạ làm gì biết được? Tại hạ có phải là thánh đâu?
    Phạm Thù cười lạnh :
    - Thiếu trang chủ chưa từng gặp anh em tại hạ một lần nào sao?
    Dương Đình Phương trố mắt :
    - Gặp nhau? Gặp ở đâu? Trong trường hợp nào? Tại hạ thật tình không rõ hai vị muốn nói gì!
    Phạm Thù trầm giọng :
    - Thiếu trang chủ đã thay đổi y phục, anh em tại hạ còn nhận ra được, anh em tại hạ lại vẫn giữ nguyên y phục chiều qua, chẳng lẽ Thiếu trang chủ quên mau như thế?
    Dương Đình Phương xẵng giọng :
    - Hai vị muốn gì? Tại hạ gặp hai vị ở đâu?
    Phạm Thù hừ một tiếng :
    - Thôi đi! Thiếu trang chủ đừng vờ nữa! Anh em tại hạ muốn hỏi Thiếu trang chủ về một người. Người! Người đó là kẻ đồng hành với Thiếu trang chủ về đây.
    Dương Đình Phương càng biến sắc hơn bỏ hẳn lễ độ, cao giọng hỏi :
    - Hai ngươi muốn nói ai?
    Phạm Thù rùng vai :
    - Thiếu trang chủ không biết, anh em tại hạ làm sao biết hơn?
    Dương Đình Phương quát :
    - Ngươi nói gì?
    Phạm Thù quát trả :
    - Ta nói nàng ấy tên Hương Hương!
    Dương Đình Phương sôi giận :
    - Hương Hương nào? Có lẽ ngươi định sanh sự tại đây chăng? Cái nàng Hương Hương nào đó, có liên quan gì đến ta?
    Phạm Thù trầm lạnh giọng :
    - Hương Hương đã bị ngươi mang đi, từ nơi tòa thạch thất chứ Hương Hương nào nữa?
    Dương Đình Phương từ sắc mặt xanh dờn biến sang màu đỏ, đỏ vì giận, y day qua lão nhân :
    - Điền tổng quản! Bảo chúng lui ra ngay!
    Y đứng lên toan quày mình bước đi vào trong.
    Phạm Thù cười lớn, bước ra khỏi ghế :
    - Họ Dương ơi! Vội gì rời đại sảnh?
    Dương Đình Phương nhìn Phạm Thù, cười lạnh :
    - Ngươi có biết đây là đâu chăng? Dương gia trang từ bao lâu, không hề dung túng cho bất kỳ ai ngang nhiên ra vào. Ta cho các ngươi được ra đi thong thả, kể ra cũng nhân đạo lắm đó. Các ngươi còn chờ gì chưa chịu đi?
    Phạm Thù điềm nhiên :
    - Giết mẹ cướp con, ngươi tránh đâu cho khỏi tội với trời? Bọn ta đã đến đây rồi, ngươi nên giao Hương Hương cho bọn ta, cúi đầu nhận tội, may ra bọn ta còn rộng lượng tha cho ngươi. Dương gia trang là cái gì, ngươi hòng mang ra dọa nạt bọn ta?
    Dương Đình Phương giận quá, mặt xanh trở lại, rồi từ xanh biến sang trắng, nhợt nhạt, y hét lớn :
    - Tiểu tử muốn chết! Đã vậy, ta cho ngươi chết luôn!
    Khẽ chớp thân hình, bàn tay hữu phất cao, chiếc quạt sè nhanh, chiếc quạt bay sang Phạm Thù.
    

Xem Tiếp Chương 91Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Đang Xem Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác