Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
» Nữ Sinh Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh    
     Thời còn đi học, anh cũng vậy. Cũng yêu vẩn vơ một cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp, cũng lén bỏ thư vào trong ngăn bàn, có khi còn táo bạo hơn, nhân giờ ra chơi, lén mở cặp của cô ta nhét thư vào trong đó. Rồi hồi hộp đợi chờ. Rồi tha hồ tưởng tượng. Đến khi cô bạn nói tiếng "không" lạnh lùng và kênh kiệu, anh cũng thấy tâm hồn "tan nát", cũng về nhà nằm "ốm tương tư". "Ốm tương tư" nhưng mà không bỏ học. Anh vẫn ôm cặp đến lớp, ngượng ngùng, mắc cỡ tránh nhìn mặt "đối phương" trong suốt một thời gian dài. Tình cờ bốn mắt gặp nhau, anh cảm thấy "quê quê", mặt đỏ tới mang tai...
     Nhưng mọi chuyện chỉ đến thế thôi. Rồi anh lại "yêu" một cô gái khác, lại có dịp lén mở cặp cô ta và đợi đến khi cô ta thốt lên tiếng "không" tai họa kia thì lại về nhà năm "ốm tương tư" tiếp tục...
     Vâng, chỉ thế thôi. Chẳng có chuyện đeo dai như đỉa. Chẳng có chuyện tái bút trong thư "rồi nhà ngươi sẽ ân hận". Chẳng có chuyện bỏ học. Chẳng có chuyện tìm đến một kẻ thứ ba để hăm he "mày không được đến quán này nữa"... Vì vậy, anh cảm thấy bối rối trước những biểu hiện của Hùng quăn. Anh cảm thấy buồn lòng vì không hiểu được nó. Và nó, nó cũng không hiểu được anh. Hiện nay, Hùng quăn vẫn coi anh là nguyên nhân của việc Cúc Hương từ chối tình cảm của nó.
     Tất nhiên rồi anh sẽ gặp nó... Khi nãy ở trong quán, anh định nói chuyện với nó thì nó đã lãnh đâu mất.
     Anh vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi. Trời càng về trưa càng nóng bức, anh như nghe những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thình lình một hòn đá bay vù ra, lao thẳng và mặt anh.
     Anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trong hẻm thì hòn đá đã đập mạnh vào trán anh làm anh té sấp xuống đường, máu loang đầy mặt.
     Những người đi đường la lên và xúm lại đỡ anh dậy. Họ dìu anh vào trạm y tế gần đó.
     - Ai chọi đá vô mặt anh phải không? - Một người nào đó hỏi.
     Anh uể oải lắc đầu:
     - Đâu có! Tôi đang đạp xe, tự nhiên vấp phải cục đá, thế là tôi té xuống. Chẳng may đầu lại va phải đá.
     Người kia vẫn nằng nặc:
     - Tôi thấy có đứa chọi đá rõ ràng mà! Để tôi đi báo công an!
     Anh lắc đầu:
     - Khỏi! Thằng em tôi đó! - nhà tôi đánh nó, nó tức mình chạy ra đây chọi đá tôi. Thế thôi!
     Thấy anh muốn bỏ qua, không ai nói gì nữa.
     Vết thương trên trán anh rách một đường dài. Sau khi xức thuốc, người ta may lại cho anh, đau muốn thấu xương. Anh nằm cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng, trong đầu thấp thoáng khuôn mặt lầm lì của Hùng quăn. Hùng quăn hôm trước dọa anh "mày sẽ biết tay tao", tưởng nó làm gì, không dè nó giở trò ném đá y như trẻ con. Anh vừa giận vừa buồn cười. Nhưng anh không cười được. Những mũi kim trên trán cứ làm anh nhói từng cơn.
     Sau khi băng bó xong xuôi, anh được về nhà. Đêm đó, anh lên cơn sốt.
    
- o O o -

     Hai hôm liền, anh không đến quán.
     Cúc Hương nói với Xuyến và Thục:
     - Chẳng hiểu sao anh chàng Gia lại biến mất!
     Xuyến nhíu mày:
     - Chắc anh ta sợ.
     - Sợ gì?
     - Sợ Hùng quăn. Hôm trước Hùng quăn vô quán ngồi nhìn trừng trừng, chắc anh ta "rét", sợ bị vạ lây nên không dám bén mảng tới đây nữa.
     Thục lườm Xuyến:
     - Anh ta đâu có tệ đến vậy! Mày nói quá!
     Xuyến nghinh mặt:
     - Chứ theo mày, tại sao hai bữa nay anh ta không xuất hiện?
     Thục ấp úng:
     - Tao không biết! Nhưng chắc chắn không phải vì sợ Hùng quăn!
     Như chẳng để ý đến Xuyến và Thục, Cúc Hương nói, giọng mơ màng:
     - Còn mấy bữa nữa tới tết rồi, không gặp được anh ta kể cũng tiếc!
     Xuyến hắng giọng:
     - Tết tây mà mày làm như Tết ta không bằng!
     Cúc Hương chép miệng:
     - Tết nào cũng là tết! Lẽ ra khi bước qua năm mới, tụi mình phải chúc anh ta điều gì đó. Trong thời gian qua, anh ta tỏ ra là một người bạn tốt.
     Nghe Cúc Hương nói, tự dưng Thục cảm thấy bùi ngùi. Nó nhìn bâng quơ ra sân trường. Những tia nắng rực rỡ đang nhảy múa lấp lánh trên hàng hiên và trên những bồn hoa tráng men. Nắng đỏ thắm, nắng tràn đầy, như muốn nói "mùa xuân sắp đến rồi". Thục như nghe những tiếng reo tở mở vang vọng trong không gian chung quanh Thục. Vậy mà anh lại biến mất giữa lúc này. Thật là lạ. Thục thấy buồn với ý nghĩ đó.
     Đột nhiên Xuyến nói:
     - Thì tụi mình đi tìm anh ta!
     Cúc Hương tỏ vẻ nghi ngờ:
     - Biết anh ta ở đâu mà tìm!
     Xuyến nói, giọng thản nhiên:
     - Đến nhà.
     Cúc Hương nheo mắt:
     - Nói nghe dễ! Mày biết nhà anh ta không?
     - Không! Nhưng tụi mình sẽ đi hỏi.
     - Hỏi ai?
     Xuyến hắng giọng:
     - Mày không nhớ gì hết! Hôm trước anh ta bảo anh ta có quen với một người làm ở Công ty tổ chức biểu diễn. Và anh ta thường xuyên nhờ người này mua vé hát cho tụi mình. Bây giờ tụi mình đến đó hỏi.
     Thục mở to mắt:
     - Nhưng tụi mình đâu có biết tên người đó?
     Xuyến khoát tay:
     - Thì mình hỏi hết người này đến người khác. Đằng nào cũng gặp.
     Cúc Hương lẩm bẩm:
     - Sao tao thấy chuyện này giống đáy bể mò kim quá!
     Xuyến cười hì hì, lên lớp:
     - Thì mò kim chứ sao! Nhưng tục ngữ có câu "có công mài sắt có ngày nên kim". Mày cứ yên chí làm theo kế hoạch của tao.
     Cúc Hương cũng cười:
     - Tao sợ mài sắt mỏi tay không nên kim mà nên... dùi đục thì phí công!
     Tuy vậy, ba cô gái vẫn chưa đi tìm anh ngay. Họ có ý đợi.
     Cho đến ngày hôm sau, suốt buổi sáng vẫn không thấy anh đến quán; trưa, Xuyến nói với Thục và Cúc Hương:
     - Như vậy là chiều nay tụi mình đến Công ty tổ chức biểu diễn.
     Thục hỏi:
     - Mày biết công ty đó nằm ở đâu không?
     - Không.
     Thục lộ vẻ thất vọng:
     - Vậy mà cũng nói!
     Xuyến cười, vỗ vai Thục:
     - Mình đến Hội sân khấu hỏi. Chỗ bữa trước anh Gia mua vé cho tụi mình tới xem vở kịch "Dư luận quần chúng" đó.
     - - đó họ biết không?
     - Có thể biết. Hội sân khấu với Công ty tổ chức biểu diễn chắc là có liên quan với nhau.
     Ăn cơm trưa xong, ba cô gái hẹn nhau đạp xe đến Hội sân khấu.
     Một giờ trưa, Hội sân khấu còn đóng cửa, bốn bề vắng ngắt. Ba cô gái ghé vào cái quán trước cổng ngồi uống nước một hồi rồi đi lòng vòng xem các tấm pa-nô quảng cáo các vở diễn mới treo dọc trên bức tường đằng trước.
     Gần hai giờ, Hội sân khấu mở cửa.
     Xuyến phân công Cúc Hương vào hỏi. Lát sau, nó chạy ra, mặt mày hớn hở:
     - Người ta bảo Công ty tổ chức biểu diễn nằm sau lưng nhà hát thành phố.
     Ba cô gái lại lên xe lục tục đạp xuống nhà hát thành phố. Đến trước cổng công ty, cả ba xuống xe. Thục nhìn Xuyến:
     - Bây giờ sao?
     - Vào hỏi chứ sao!
     - Ai vào?
     - Mày chứ ai!
     Thục giãy nảy:
     - Thôi, thôi, tao không vào đâu! Tao ngại lắm!
     Xuyến lừ mắt nhìn Thục.
     - Đồ chết nhát!
     Thấy vậy, Cúc Hương dắt xe lại chỗ Thục:
     - Mày giữ xe giùm đi! Để tao vào hỏi cho!
     Nhưng Cúc Hương vừa đặt chân qua khỏi cổng, người bảo vệ đã gọi giật:
     - Nè, cô kia đi đâu đó?
     Cúc Hương, và cả Xuyến lẫn Thục đang đứng bên ngoài, đều giật mình. Cúc Hương líu ríu bước lại chỗ người bảo vệ, giọng bối rối:
     - Dạ, tôi đi tìm... tìm...
     Thấy nó ngắc ngứ, người bảo vệ sốt ruột:
     - Tìm ai?
     Cúc Hương nuốt nước bọt:
     - Dạ, tìm... một người bạn.
     Người bảo vệ lại hỏi:
     - Bạn cô tên gì?
     Cúc Hương lúng túng:
     - Tôi... tôi... không biết tên.
     Người bảo vệ trợn mắt:
     - Bộ cô tính giỡn mặt với tôi hả! Bạn cô mà cô không biết tên?
     Cúc Hương gật đầu, miệng cười gượng gạo:
     - Dạ, tôi không biết thật mà!
     Người bảo vệ đưa mắt quan sát Cúc Hương từ đầu xuống chân rồi... từ chân lên đầu:
     - Cô này nói lạ! Không biết làm sao cô tìm?
     Cúc Hương đứng như chôn chân tại chỗ, mặt nó đỏ rần tới mang tai. Nó loay hoay không biết nên đi ra hay đi vào, điệu bộ trông khổ sở.
     Thấy vậy, Xuyến vội vàng bước lại chỗ ngườ i bảo vệ "cứu bồ". Nó kêu:
     - Anh ơi, anh!
     Người bảo vệ quay nhìn Xuyến:
     - Cô là bạn của cô này hả?
     Xuyến cười cầu tài:
     - Dạ, tụi này đi chung với nhau. Anh cho bạn tôi vô tìm người quen đi!
     Người bảo vệ một mực lắc đầu:
     - Các cô đừng có lộn xộn! Người quen gì mà các cô không biết tên người ta!
     Tới phiên Xuyến bối rối. Nó ấp úng một hồi rồi thấy không có cách nào hơn là phải thú thật:
     - Nói thật với anh là tụi tôi có một anh bạn thân, nhưng tụi tôi không biết nhà. Mấy hôm nay không gặp anh ta, tụi tôi sợ anh ta đang gặp phải chuyện bất trắc gì đó. Mà anh ta lại có một anh bạn công tác ở đây, do đó tụi tôi đến hỏi thăm...
     Sau khi nhẫn nại ngồi nghe xong "tâm sự" của Xuyến, người bảo vệ gật gù:
     - Hóa ra là vậy! Sao các cô không nói ngay từ đầu?
     Rồi anh ta khoát tay, bảo Cúc Hương:
     - Thôi, cô vào đi!
     Như chim sổ lòng, Cúc Hương hấp tấp bước đi.
     Xuyến và Thục đợi lâu thật lâu. Chừng nửa tiếng đồng hồ, Cúc Hương thất thểu quay ra, mặt mày buồn xo.
     Thục hồi hộp hỏi:
     - Kết quả sao?
     Cúc Hương thở dài:
     - Chẳng ai biết anh Gia hết!
     Xuyến khịt mũi:
     - Vậy là công cốc!
     Thục chép miệng:
     - Lạ thật! Chính anh Gia bảo có người bạn làm ở đây mà! Hay là hôm nay anh ta không đi làm?
     Cúc Hương tặc lưỡi:
     - Có trời mà biết!
     Xuyến ngó Cúc Hương:
     - Giờ tính sao?
     Cúc Hương nhún vai:
     - Thì về chứ sao.
     Ba cô gái không nói không rằng, buồn bã dắt xe đi.
     Đúng lúc đó, một anh thanh niên mặt mày trông sáng sủa không biết ở đâu chạy đến. Anh ta dừng xe trước cổng, tắt máy và sửa soạn dắt xe vào.
     Xuyến liếc Cúc Hương:
     - Hay là mày lại hỏi anh chàng này xem!
     Cúc Hương chán nản:
     - Mấy chục người trong kia còn không biết, anh chàng này thì ăn thua gì!
     Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn bước lại chỗ anh thanh niên mới đến. Anh ta chưa kịp dắt xe qua khỏi cổng đã nghe thấy tiếng kêu:
     - Anh ơi, cho tụi tôi hỏi thăm cái này chút xíu!
     Quay lại, nhìn thấy Cúc Hương, anh ta có vẻ ngạc nhiên:
     - Cô hỏi tôi?
     Cúc Hương rụt rè:
     - Dạ, anh cho hỏi anh có phải là bạn của anh Gia không ạ!
     Anh thanh niên nhíu mày:
     - Gia nào?
     Bị hỏi đột ngột, lại không chuẩn bị sẵn câu trả lời, Cúc Hương đứng ngẩn người ra. Khổ nỗi, trong bọn không ai biết một tí gì về anh để có thể trả lời đó là "Gia nào"! Cuối cùng, Cúc Hương đành phải mô tả về... ngoại hình của đối tượng:
     - Anh Gia mà... hay bỏ áo vô quần, chân đi săng đan...
     Mắt anh thanh niên sáng lên:
     - A, tôi biết rồi!
     Cúc Hương reo lên:
     - Anh biết hả? Vậy anh có biết địa chỉ của anh Gia không?
     Anh thanh niên gật đầu:
     - Biết.
     Rồi anh nhìn Cúc Hương với vẻ tò mò:
     - Cô và các cô kia là gì của anh Gia?
     - Tụi tôi là bạn.
     Anh ta thắc mắc:
     - Bạn mà không biết nhà!
     Cúc Hương hơi đỏ mặt:
     - Tụi tôi chưa bao giờ đến nhà anh Gia cả.
     Anh thanh niên không hỏi nữa. Anh ta rút sổ tay trong túi, xé một tờ giấy và ghi địa chỉ đưa cho Cúc Hương.
     Đang định quay đi, chợt Cúc Hương dừng lại hỏi:
     - Anh có biết anh Gia hiện có ở nhà không?
     - Có đấy. Mấy hôm nay anh ta ốm nằm liệt giường.
     - Trời ơi! Sao vậy? - Cúc Hương hốt hoảng kêu lên.
     - Hình như có ai đó hành hung anh ta. Anh ta bị ném đá vỡ đầu và lên cơn sốt.
     Không hỏi thêm, cũng không kịp cám ơn anh thanh niên, Cúc Hương vội vã quay lại chỗ Xuyến và Thục:
     - Đi ngay! Tao có địa chỉ đây rồi!
     Xuyến nhăn mặt:
     - Từ từ đã! Mày làm gì như ăn cướp vậy!
     Cúc Hương phóng lên xe, nó vừa đạp vừa hổn hển nói:
     - Anh Gia bị người ta ném đá vỡ đầu, đang nằm ốm ở nhà!
     - Trời đất ơi! Sao có chuyện kỳ cục vậy?
     Cả Xuyến và Thục đều kêu lên.
     Cúc Hương nói, nó cắm cúi đạp xe không ngoảnh đầu lại:
     - Không biết! Nhưng tao nghi chuyện này chắc do Hùng quăn gây ra!
     Thục hồi hộp:
     - Chắc gì là Hùng quăn?
     - Chắc nó! - Cúc Hương chép miệng - Nó tưởng anh Gia là "người yêu" tao viết trong thư!
     Thục như hiểu ra, nó gật gù:
     - Ừ, dám lắm! Hèn gì hôm trước trong quán tao thấy cặp mắt của Hùng quăn dữ dữ thế nào!
     Nói xong, Thục lặng lẽ đạp xe đi. Nó không dám nghĩ tiếp. Bây giờ nó chỉ lo không biết tình trạng của anh như thế nào và bỗng nhiên nó cảm thấy xót xa trong lòng và cay cay nơi sóng mũi. Hình như có một hạt bụi nào đó vừa rơi vào mắt nó thì phải!

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Nữ Sinh
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Khác