Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chiều Mưa Ngày Ấy Tác Giả: Trần Thị Bảo Châu    
    Bước chân vào phòng làm việc, Khôi ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy một cô gái đang tò mò nhìn lịch công tác dán ở góc tường.
    Nghe tiếng động cô gái giật mình quay lại, Khôi thoáng thốt buộc miệng:
    - Quỳnh Hương!
    Đúng là Quỳnh Hương, cô tròn mắt:
    - Ý! Là anh hả? Người ta bảo tôi vào gặp nhóm trưởng. Thật bất ngờ!
    Khôi mỉm cười:
    - Đúng là bất ngờ khi cộng sự của tôi là Hương, nghỉ làm ở quầy Thùy Nhiên lâu chưa?
    Quỳnh Hương nói:
    - Sau anh một vài tuần.
    Hơi nghiêng đầu, Khôi hóm hỉnh:
    - Tự cô xin nghỉ hả?
    Mặt đỏ lên vì biết anh muốn ám chỉ chuyện gì, Hương bắt bẻ:
    - Chắc anh tưởng tôi bị đuổi?
    - Đâu có!
    Khôi kéo ghế mời Hương ngồi rồi nói tiếp:
    - Công nhận cô tài thật. Nghỉ việc ở chỗ này có việc chỗ khác ngay.
    Hương tựa hai tay lên bàn:
    - Anh cũng vậy chớ có khác gì tôi.
    Khôi lắc đầu:
    - Tôi khác Hương nhiều lắm. Vì trước khi vào đây làm, tôi thất nghiệp dài hạn.
    Môi Hương cong lên, cô hỏi:
    - Vậy chuyện bán tivi, đầu máy là sao?
    - Đó đâu phải là nghề nghiệp mà là làm công. Ai làm chả được. Tôi chưa xin ông chủ nghỉ, đã có người chờ sẵn để thế rồi.
    Quỳnh Hương trầm giọng:
    - Cũng may là anh nghỉ trễ. Nếu không anh đâu tìm ra hai gã lừa đảo quốc tế ấy giùm tôi. Tôi cứ áy náy mãi vì không gặp trực tiếp để cám ơn anh. Đã vậy quà tặng của chúng tôi anh lại không nhận. Anh kỳ thật!
    Khôi kêu lên:
    - Trời ơi! Tôi làm việc đó đâu phải để chờ nghe cám ơn, hay để được tặng quà. Các cô mới kỳ khi bày đặt biếu xén, mẹ tôi trả quà là đúng.
    Quỳnh Hương nhìn anh chăm chú:
    - À... vậy là hôm tụi tôi đến thăm, anh có ở nhà nhưng không ra tiếp phải không?
    Khôi nhún vai:
    - Muốn nghĩ sao cũng được. Chuyện ấy cũ rồi. Miễn bàn tới. Bây giờ tới phiên tôi thử tay nghề cô đây.
    Quỳnh Hương hơi chồm tới trước:
    - Bộ... bộ... anh là sếp của tôi hả?
    Khôi nghiêm mặt:
    - Đúng vậy ! Tôi phụ trách tiếp thị mà. Xem chừng cô không có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Nghề tiếp thị phải đi suốt ngày, nhiều khi phải đi tỉnh cả tuần lễ, cô có khả năng chịu đựng sự làm việc căng thẳng và độc lập không?
    Quỳnh Hương có vẻ tự ái, cô liếc anh:
    - Giám đốc còn chưa hỏi tôi những câu như anh.
    Khôi tỉnh queo:
    - Đúng ! Vì ổng đâu trực tiếp lãnh đạo cô. Thiếu gì người vào đây làm nhờ quen biết hơn là nhờ khả năng.
    - Anh...
    Khôi nheo mắt:
    - Tôi nói không đúng sao? Dám cá cô vào đây làm nhờ quen biết. Bởi vậy với riêng cô, tôi phải trắc nghiệm tay nghề kỹ. Tiếp thị khó hơn bán hàng nhiều, và nếu có sơ xuất thì hậu quả không lường được.
    Quỳnh Hương khó chịu nhìn Khôi. Cô vào đây làm là nhờ Chánh giới thiệu, vì giám đốc công ty trách nhiệm hữu bạn này là bạn anh. Nhưng Quỳnh Hương nói dối Cường là bạn Như xin việc cho cô. Ba mẹ bắt cô nghỉ bán cho quầy Thùy Nhiên, cô không cãi lời được vì vụ lừa gạt vừa xảy ra đã làm cô mất uy tín với gia đình. Thế nhưng nghỉ ở nhà, Quỳnh Hương chịu không nổi. Một phần buồn bực vì không có tiền xài, một phần cô sợ Cường sẽ bắt cô ở nhà luôn khi đã cưới, nên Hương muốn đi làm chỗ khác ngay khi nghỉ bán.
    Quỳnh Như ủng hộ cô, Như đã nhờ Chánh tìm việc cho Hương. Nhờ vậy cô mới được nhận vào đây. Quỳnh Hương không đời nào ngờ gặp Khôi trong hoàn cảnh khá trớ trêu này.
    Coi bộ Khôi ra vẻ quyền hành với cô dữ! Anh ta từng làm ơn cho Quỳnh Hương nên nghĩ rằng cô phải phục tùng chắc. Nếu làm với Khôi, cô sẽ rập khuôn trường hợp chị Như làm việc với Cường. Mang ơn một người kiểu này khó lòng quá! Chả lẽ suốt đời phải tuân lệnh răm rắp?
    Ngần ngừ một chút, Quỳnh Hương đứng dậy:
    - Tôi sẽ xin giám đốc phân công việc khác.
    Khôi cười khiêu khích:
    - Chưa chi đã sợ rồi sao?
    Quỳnh Hương thẳng thừng:
    - Ghét chứ không phải sợ. Đâu phải mang ơn người nào là phải ưa người đó. Đã ghét rồi thì tốt nhất đừng làm chung.
    Nói dứt lời cô ngoe nguẩy bỏ đi. Khôi gõ gõ cây viết xuống bàn thờ ơ nhìn theo. Anh biết rồi Hương cũng quay vào đây thôi. Hôm qua Khôi đã nghe nói sẽ có thêm người vào bộ phận tiếp thị của anh, cô gái đó có quen lớn giám đốc. Không ngờ là Quỳnh Hương. Xem chừng anh với cô có duyên thật cũng nên. Bất giác Khôi nhớ những đoạn thư ngắn Hương ghi xen kẽ với những phần tự bạch của bạn bè trong quyển sổ đỏ. Thường là những vần thơ nghịch ngợm, hơi phách lối một chút. Chắc tính tình cô cũng vậy, ngông nghênh và thật trẻ con.
    Khôi nhớ những câu :
    Ước...
    Đặt trên cỏ trái tim mình
    Rất nhẹ...
    Để nghe rỗng ngực gầy
    Trái tim bị đứt lìa còn run khẽ
    Lồng ngực hoang
    bão táp thôi về ?"
    Lúc ấy Khôi luôn thắc mắc tại sao cô gái hồn nhiên với chiếc răng khểnh duyên dáng lại thích những câu thơ gợi hình đến mức đáng sợ thế kia. Chắc hẳn Quỳnh Hương là một người tinh tế và nhạy cảm vô cùng.
    Khôi chợt khó xử. Lẽ ra anh không nên nói thế với cô, vì trong sâu thẳm của tâm hồn anh rất có cảm tình với Quỳnh Hương. Nhưng không hiểu sao vừa rồi anh lại trêu cho cô nổi nóng lên như vậy. Lỡ cô giận không thèm làm việc ở đây, phải buồn tình chưa?
    Khôi nghe Thông nói Cường và cô đã làm đám hỏi. Tốt hơn hết anh nên thiết lập một khoảng cách an toàn với Quỳnh Hương. Trái tim bị tình phụ của Khôi không dễ dàng rung động, nhưng lấy gì bảo đảm nó không yêu nữa, khi Hương đột ngột xuất hiện giữa đời anh một cách lãng mạn như tiểu thuyết.
    Anh thở dài.
    Thôi đi những suy nghĩ viển vông buồn cười. Tất cả bây giờ là công việc, vì công việc nếu mi muốn tồn tại và ngẩng cao đầu với thiên hạ.
    Quỳnh Hương trở vào, cô không đến chỗ bàn làm việc của Khôi mà ngồi phịch lên cái ghế đật ở góc phòng, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ thách thức.
    Khôi chống cằm nhìn cô. Anh buông miệng:
    - Giám đốc đổi việc cho cô chưa? Sao cô vào đây nữa?
    Quỳnh Hương khinh khỉnh:
    - Giám đốc năn nỉ tôi vào hỗ trợ cho anh vì nghe đâu anh rất cần một người có khả năng như tôi.
    Khôi gật gù:
    - Khá lắm! Chuyên viên tiếp thị cần người mồm mép như cô, chớ tôi thì không dám. Bàn làm việc của cô là cái thứ ba, chớ không phải cái ghế đó. Bộ phận tiếp thị còn hai người nữa, hôm nay họ đi công tác ở Lâm Đồng nên chưa giới thiệu với cô được.
    Thấy Hương vẫn ngồi ngay chỗ cũ, Khôi hỏi:
    - Cô làm việc hôm nay, hay định vào trình diện sếp rồi về?
    Quỳnh Hương đứng dậy:
    - Nếu hôm nay không có việc, anh cho tôi về cho rồi.
    Khôi trừng mắt nhìn cô. Anh chưa biết nói sao thì Quỳnh Hương đã cười:
    - Đùa cho vui một tí. Trông anh quạu quọ thấy sợ quá, ai làm việc cho nổi.
    Khôi hơi ngượng. Anh mở tủ lấy ra xấp hồ sơ dày cui và nói:
    - Nhiệm vụ của cô bây giờ là đọc hết số tài liệu này. Đọc và nghiên cứu kỹ các loại máy vi tính, máy in trong đây. Sau đó cô phải tập cài đặt, sử dụng và bảo trì thành thạo các phần mềm mạng như Novell hoặc đồ họa như Autodesk...
    Quỳnh Hương ngớ mặt ra khi nghe những từ chuyện môn Khôi vừa nói. Cô nhăn nhó:
    - Trời ơi! Tôi đâu phải kỹ sư tin học. Sao bắt tôi biết ba thứ quái quỷ đó chi vậy?
    Giọng Khôi hơi mai mỉa:
    - Nếu không nắm rõ về nó, làm sao cô giới thiệu với khách hàng được. Nghề tiếp thị đòi hỏi nhiều mặt lắm. Chả biết cô có được mặt nào đây nữa.
    Quỳnh Hương dài giọng thách thức:
    - Thì anh cứ trắc nghiệm tay nghề sẽ biết chớ gì.
    Làm thinh, Khôi đẩy xấp hồ sơ về phía Hương.
    - Chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi.
    - Cám ơn! Tôi nghĩ ngoài anh ra chắc còn nhiều người biết ba thứ này. Vì vậy tôi sẽ không làm phiền anh đâu
    Khôi nhếch mép:
    - À tôi quên là... ông xã cô cũng có chuyên môn cao về tin học.
    Quỳnh Hương ngập ngừng hỏi:
    - Ủa! Sao anh biết hay vậy?
    Khôi chậm rãi đáp:
    - Cường nổi tiếng nhiều thứ lắm. Ai lại không biết chứ!
    Quỳnh Hương ngờ ngợ nhìn Khôi. Dường như trong cách nói của hắn có chút mai mỉa. Trước đây ai khen Cường, Hương đều hãnh diện đón nhận, nhưng sau này cô thường dè dặt sàng lọc xem họ thật lòng hay lấy lòng.
    Cường không hề quen Khôi, Hương lại là cấp dưới của hắn ta. Vậy thì chắc chắn Khôi không khen để lấy lòng rồi. Nhưng tại sao Khôi lại biết về Cường kìa?
    Quỳnh Hương nghiêm nghị:
    - Anh biết gì về Cường?
    Khôi lơ đãng nhìn cái quạt trần chậm chạp quay rồi nói:
    - Tôi không quen anh ấy nên biết chút ít thôi. Và những điều đó chắc cô không biết.
    Quỳnh Hương cười nhạt:
    - Buồn cười thật! Tôi không nghĩ anh là người thích ngồi lê nghe chuyện kẻ khác.
    Khôi thản nhiên nói:
    - Cô muốn nghĩ sao cũng được. Đời người ta khổ lắm. Có những chuyện chả ai thèm nghe nhưng vẫn lọt vào tai mới chán. Thôi! Lo làm việc đi!
    Quỳnh Hương ấm ức nhìn Khôi đi ra ngoài. Cô thấy mình xui khi làm chung với hắn, chớ không may mắn gặp lại "anh chàng từng ra tay nghĩa hiệp" như thoạt đầu cô tưởng.
    Nhưng tại sao Khôi có vẻ bí mật khi nói về Cường vậy ?Anh ta từng biết cô trước khi mua giùm hai cục pin mà đến giờ Hương vẫn chưa trả tiền, nên lúc thấy cô khóc trong quán cà phê, Khôi mới chủ động sang ngồi chung bàn và gọi tên cô nghe ngọt sớt.
    Qua cách nói lấp lửng của Khôi vừa rồi, Hương có cảm giác hắn biết nhiều về cô và Cường nhưng trái lại Hương hoàn toàn mù tịt về hắn mới tức.
    Nếu muốn tìm hiểu hắn, chỉ có cách hỏi Chánh. Khôi là bạn của em Chánh, chắc anh phải biết đôi điều về hắn. Nhưng Hương tìm hiểu Khôi làm gì chứ. Cô nhún vai rồi mở quyển tài liệu ra.
    Đọc hết ba mớ hồ sơ không phải đơn giản. Vậy mà Chánh nói rằng tiếp thị rất dễ, chỉ cần có khả năng giao tiếp và bằng B Anh văn là được rồi. Sao bây giờ Khôi bắt cô nghiên với cứu nghe sợ thế. Chả biết phải hắn muốn đì cô không. Bây giờ hắn vẽ rồng vẽ rắn gì cũng phải nghe theo thôi. Chán thật! Nhưng có chán cũng ráng ngậm hồ sơ làm ngọt, chớ mở miệng than, lỡ Cường nghe được thì mắc quái. Anh đâu muốn cô đi làm. Đã liên tiếp mấy ngày, hai người gây nhau vì chuyện này và anh rất giận cô. Cường dứt khoát không đồng ý nên dù biết hôm nay là ngày cô đến nhận việc, anh cũng không thèm tới chở.
    Cường định làm lơ chờ cô tìm đến anh để năn nỉ, í ôi chớ gì?
    Quỳnh Hương sẽ không chủ động làm lành trước đâu. Cô sẽ nghe theo lời quân sư Như im ỉm, lạnh lùng, thử xem Cường sẽ giận bao lâu cho biết.
    Lần này nhất định Quỳnh Hương sẽ cố gắng cứng rắn với anh, để nắm lấy thế thượng phong. Cô không muốn sau này hoàn toàn lệ thuộc vào Cường, cô muốn anh phải nhượng bộ mình và sống cảnh vợ chồng thuận thảo ấm êm.
    Thở hắt một hơi, Quỳnh Hương ngao ngán khi nghĩ tới những ước muốn vừa rồi. Có thể đã là muộn, nhưng cô nhất định không chiều lụy Cường nữa. Cô phải làm chủ trái tim anh, nhưng không để anh làm chủ linh hồn cô (giống lời chị Thi từng nói). Hương không đủ sức uốn anh như uốn một cây bonsai, vì ý cô cũng đâu thích vậy, nhưng cô phải đưa Cường vào một thế cân bằng, để anh đừng quyền hành với cô như lâu nay nữa.
    Đang nghĩ ngợi toan tính chuyện chồng con trong đầu. Quỳnh Hương giật nảy mình khi thấy Khôi bước vào.
    Anh khoanh tay trước ngực:
    - Nghiền ngẫm tới đâu rồi mà mặt cô trông ngơ ngác như mất hồn vậy?
    Quỳnh Hương trấn tĩnh ngay:
    - Mới vài trang thôi! Cũng chả có gì khó đến phải mất hồn. Mất thời giờ vàng bạc của tôi mới đúng. Tôi có cảm giác anh hành xác tôi với ba mớ tài liệu này. Máy vi tính, máy in nào lại không tương tự nhau cơ chứ!
    Khôi nói một hơi:
    - Vậy cô kể những cái tương tự của nó đi? Sao? Kể được không? Nếu không thì xin mời đọc tiếp tài liệu giùm.
    Nói dứt lời Khôi trở về bàn ngồi. Anh mở ngay vi tính và bắt đầu công việc của mình. Căn phòng bỗng im lặng vô cùng. Quỳnh Hương nghe tiếng quạt trần êm êm bên tai, mà buồn ngủ.
    Khung cảnh ở đây khác hẳn khung cảnh ồn ào náo nhiệt của Trung tâm thương mại. Quỳnh Hương bỗng thấy tù túng, bó buộc trong căn phòng bít bùng, với một gã đàn ông hay kiếm chuyện. Cô đưa tay che miệng ngáp và nghe tiếng Khôi chì chiết.
    - Chưa gì đã buồn ngủ sao?
    Quỳnh Hương ngượng ngùng, chối phăng:
    - Đâu có! Tôi buồn miệng thì đúng hơn. Ở đây buồn quá, lại chẳng có gì ăn hết.
    - Đây đâu phải chợ đâu mà đông vui và có quà cho cô ăn vặt.
    - Nhưng bên kia đường có shop bánh kẹo, anh cho tôi rảo thử một vòng chừng mười lăm phút thôi, bảo đảm anh cũng có phần.
    Nhìn đôi mắt tròn lên chờ đợi của Hương, Khôi không nỡ từ chối. Anh nạt nhỏ:
    - Năm phút thôi! Nếu cảm thấy kịp mua bánh kẹo gì đó, thì chạy đi nhanh lên, không tôi sẽ đổi ý đấy.
    Quỳnh Hương hớn hở đứng dậy, cô ném cho Khôi một nụ cười thật tươi rồi chạy vụt ra hành lang.
    Một cơn gió nhẹ thổi bay tờ giấy trên bàn, Khôi vội đưa tay chụp lại. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Quỳnh Hương cũng là cơn gió vừa thổi qua hồn anh mát rượi. Cô trẻ trung, hạnh phúc và thật đáng yêu. Nhưng nên tỉnh lại đi Khôi. Cô ta đã có chồng sắp cưới rồi. Đừng vớ vẩn nữa. Hãy nhớ các cô gái đẹp không bao giờ dành cho mình. Khó khăn lắm mới có được việc làm phù hợp với chuyên môn. Phải lo sự nghiệp trước tiên chứ!
    Khôi chớp mắt một cái. Anh định đốt cho mình điếu thuốc thì chuông điện thoại reo. Anh cầm ống nghe. Giọng đàn ông ngập ngừng:
    - Xin lỗi phải công ty N.T không ạ?
    - Vâng ! Ông cần gặp ai?
    - Tôi muốn biết Quỳnh Hương, nhân viên mới tuyển của công ty hôm nay đã đi làm chưa?
    Thì ra là Cường. Tại sao anh ta lại hỏi kỳ vậy kia? Khôi trả lời thật chậm:
    - À! Quỳnh Hương hả! Cô ta mới trình diện xong. Ông cần gặp thì đợi một chút.
    - Ồ! Không cần đâu! Cám ơn.
    Khôi nhếch môi gác ống nghe. Thật buồn cười! Anh ta kiểm tra xem vợ sắp cưới có đi làm không. Thông thường Cường vẫn đưa rước khi Quỳnh Hương còn đứng quầy cho hiệu nữ trang Thùy Nhiên, bộ sáng nay anh ta bỏ mặc cô hay sao kìa?
    Chưa hết thắc mắc, Khôi đã thấy Hương vào tới, cô nghịch ngợm để lên bàn của anh một cái xăng uých và nói:
    - Không biết anh thích món gì nên tôi mua bánh này, hy vọng anh ngon miệng. Đừng nghi là tôi hối lộ nghe sếp.
    Khôi hờ hững:
    - Cường vừa điện thoại hỏi thăm cô đó.
    Quỳnh Hương ngạc nhiên:
    - Thật không! Ảnh hỏi gì về tôi vậy?
    - Anh ấy muốn biết hôm nay cô có đi làm chưa?
    - Rồi anh trả lời sao?
    Khôi nhìn cô:
    - Tôi bảo có, nhưng cô đang bận đi ăn quà muốn gặp phải đợi. Hình như Cường ghét chờ đợi nên ảnh bảo: "Không cần" và cúp máy.
    Mặt Quỳnh Hương xìu xuống, cô trở về bàn ngồi bí xị:
    - Tại anh chớ ai. Tự nhiên khai là tôi bận đi ăn. Làm sao ảnh chờ được!
    Khôi nghiêm nghị:
    - Đúng là tại tôi, tôi đã dễ dãi cho cô đi lung tung trong giờ làm việc. Hừ! Sẽ không đời nào có lần thứ hai đâu nhé!
    Quỳnh Hương ấp úng:
    - Xin lỗi! Ý tôi không phải thế.
    Rồi cô hỏi:
    - Sao anh biết người điện thoại cho tôi là Cường?
    Khôi mai mỉa:
    - Chẳng lẽ cô còn có người nào khác à?
    Quỳnh Hương phản ứng:
    - Tự nhiên khó chịu với tôi quá vậy? Thật tình tôi đâu ngờ Cường gọi điện tới làm phiền anh.
    Khôi lặng thinh. Anh không hiểu sao mình lại chọc giận Quỳnh Hương. Chả lẽ anh ghen tức vì Cường điện thoại cho cô à! Anh thật vô lý hết sức.
    Nhìn Quỳnh Hương ngồi khoanh tay giận dỗi, anh trầm giọng:
    - Tôi chỉ đùa thôi. Cô nên gọi điện cho Cường xem ảnh tìm làm gì.
    Quỳnh Hương lắc đầu nhanh như máy:
    - Không cần đâu!
    - Giận tôi sao?
    Quỳnh Hương cắn môi, cô đâu thể nói cho Khôi biết cô và Cường đang giận nhau, dầu chưa khi nào như lúc này, Hương cần một người để trút hết tâm tình của mình đến thế.
    Khôi lịch sự đứng dậy:
    - Cứ tự nhiên, tôi ra ngoài một chút.
    Quỳnh Hương nhìn máy điện thoại. Gọi cho Cường thì dễ quá rồi, nhưng cô sẽ nói gì bây giờ. Lúc nãy anh chỉ muốn biết Hương có đi làm hay không. Cường muốn biết cô vâng lời anh, hay vẫn cãi bướng, chớ đâu phải ảnh quan tâm đến vợ sắp cưới như Khôi tưởng.
    Đã như vậy Hương cần gì đụng vào điện thoại cho mệt chứ! Cầm cái bánh xăng uých lên, cô thong thả ăn ngon lành.
    Chắc Cường giận cô ghê gớm lắm. Hương tưởng tượng ra cảnh anh chắp tay sau đít, đi tới đi lui với bộ mặt hầm hầm và thấy buồn cười.
    Chả hiểu tự bao giờ Hương đã thôi sợ Cường như lúc mới yêu: Đó có phải là dấu hiệu bão hòa của tình yêu không? Hay yêu nhau lâu ngày cũng nhàm, biết rõ người mình yêu quá rồi, nên đâu còn gì phải sợ nữa? Quỳnh Hương chẳng đoán nổi. Cô thấy rõ một điều, Cường không phải mẫu đàn ông lý tưởng mà thời mới lớn cô từng vẽ vởi trong tâm tưởng. Anh rất tầm thường. Chính cái tầm thường đó làm Quỳnh Hương vỡ mộng, cô vẫn còn yêu anh, nhưng tắt rồi ngọn lửa cuồng nhiệt, si mê, tôn sùng.
    Rồi cuộc sống sau này của hai người sẽ trôi về đâu? Quỳnh Hương không trả lời được.
    Trước ngày đám hỏi, cô và Quỳnh Như đã thức cả đêm để trò chuyện. Như lo lắng cho là Hương quá mạo hiểm phiêu lưu khi vội vã nhận lời làm vợ Cường. Lúc đó Hương đã vô tư nói lại rằng Như còn phiêu lưu hơn cô khi dám yêu Chánh. Từ ngày đám hỏi tới nay mới hơn một tháng thôi, sao cô ngán ngẩm vậy. Có thật Hương đã làm một cuộc phiêu lưu bằng cả cuộc đời không? Ôi thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dẫu sao cô và Cường cũng yêu nhau thật tình, khó khăn nào lại chả vượt qua được chứ. Muốn vượt qua mọi khó khăn đó, trước tiên cô phải làm nư với anh cái đã. Dứt khoát Hương không thèm cầm tới điện thoại, không thèm tìm anh trước.
    Khôi lững thững bước vào. Anh mỉm cười thân thiện:
    - Xong rồi à! Nhanh thật!
    Quỳnh Hương gật đầu và lém lỉnh trả lời theo cách hiểu khác câu anh hỏi:
    - Nhờ không có anh, nên tôi tự nhiên như ở nhà mình. Bánh ngon lắm! Anh ăn thử đi!
    Khôi lừ mắt nhìn cô, Quỳnh Hương le lưỡi cười rồi nghiêm trang lật tài liệu ra coi. Cô bé đúng là ranh như quỷ. Cô làm tâm hồn khô khan của anh sôi nổi, trẻ trung hẳn lên.
    Ngần ngừ một chút. Khôi cầm cái bánh cắn một miếng to và khen:
    - Ngon lắm! Cám ơn Quỳnh Hương về tất cả.
    Đan hai tay vào nhau, Hương thắc mắc
    Tôi không hiểu ý... về tất cả của anh?
    - Từ từ Hương sẽ hiểu ra thôi. Cô có biết hai câu thơ này không?
    Quỳnh Hương tò mò:
    - Anh đọc đi.
    Khôi hơi ngả người ra ghế, giọng trầm xuống :
    "Buổi ban mai xin cám ơn loài chim la.
    Tôi cám ơn em và cảm tạ cuộc đời"
    Quỳnh Hương chớp mắt... Tán khéo lắm! Cô vờ thản nhiên:
    - Hai câu thơ hay ấy chứ!
    - Vậy là cô đã hiểu... "về tất cả" của tôi rồi. Cô rất thích thơ. Đúng không?
    Quỳnh Hương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu:
    - Đúng! Nhưng sở thích này đâu có ảnh hưởng tới nghề nghiệp?
    Khôi nhẹ nhàng đáp:
    - Có chứ! Người có tâm hồn nhạy cảm luôn chủ động trong công việc, và dễ thành công hơn người khác.
    - Sao anh biết tôi thích thơ?
    Khôi nói:
    - Vì vừa rồi cô khen hai câu thơ đó hay, trong khi có nhiều người không hiểu gì cả.
    Quỳnh Hương gõ gõ viết xuống bàn:
    - Anh đúng là phụ trách tiếp thị. Nhưng người ta khác hàng hóa xa lắm! Coi vậy chứ không phải vậy đâu.
    Khôi phớt lờ lời cô, giọng hả hê:
    - Tôi vừa trắc nghiệm tay nghề xong. Cô có khả năng ứng xử tốt đó!
    Quỳnh Hương khẽ lắc đầu:
    - Sợ anh quá! Lúc nào cũng thật như đùa, đùa như thật. Với tôi anh có nhiều bí mật lắm. Nhưng hãy đợi đấy! Ngày nào đó tôi sẽ trắc nghiệm tâm lý, để xem anh có khả năng gì.
    Khôi tủm tỉm cười làm Quỳnh Hương cũng cười theo. Chút ác cảm đối với anh bỗng tan biến, Hương muốn hiểu anh hơn. Linh tính cho cô biết Khôi là người tốt. Được làm việc chung với người tốt không phải may mắn sao?
    Tự nhiên Hương thấy phấn chấn, cô hăm hở dán mắt vào quyển sách với quyết tâm cố gắng học hỏi để làm được nhiều việc. Cô muốn Cường sẽ hãnh diện vì mình. Ước muốn đó đâu có gì sai phải không?
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Chiều Mưa Ngày Ấy
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi