Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Cánh Nhạn Cô Đơn Tác Giả: Quỳnh Dao    
Kết Nghĩa

    Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa trông thấy Hạ Lỗi đã khóc òa nói:
    - Anh làm sao như vậỷ Vừa rách nát quần áo, vừa dơ bẩn lại bi chảy máu, anh báo hại cả nhà đổ xô vào rừng tìm anh. Anh hư lắm. Tại sao khi không lại đòi trở về Đông Bắc? Anh không biết là ở đấy vừa có chó sói, vừa có cọp, lại có cả bọn cướp nữạ Vậy mà tại sao anh lại đòi về? Cha em đã là cha nuôi của anh rồi, mẹ em cũng là mẹ anh. Đâu có ai xua đuổi ghét bỏ anh đâủ
    Mộng Phàm vừa khóc vừa nóị Cô bé có vẻ giận vừa tủi thân. Cái thái độ trách hờn của nó, những giọt nước mắt của nó đối với tuổi mới lớn của Hạ Lỗi, là cả một vết tích mới mẻ nhưng cũng thật xúc động. Và hình ảnh của Mộng Phàm như những vết khắc nhẹ nhàng nhưng đã in sâu vào tim. Và những năm tháng sau đó không làm sao Thạch quên được.
    Thiên Bạch và Thiên Lam cũng đứng gần đấy chăm chú nhìn Khang Cần băng bó vết thương trên đầu Thạch. Vợ chồng ông Bỉnh Khiêm, vợ chồng Thiên Lý rồi dì Tâm My, vú Hồ, dì Ngân, dì Thúy, ai cũng xúm xít chung quanh.
    Hạ Lỗi chợt thấy bối rối, nó không ngờ sự bỏ đi rồi gặp tai nạn của nó, lại khiến cho nhiều người quan tâm đến như vậỵ Điều đó, chứng tỏ nó không đến nỗi thừa trong gia đình nàỵ Nó mở to mắt nhìn những khuôn mặt âu lo, lắng nghe những lời trách yêu vừa thương hạị Cõi lòng nó ngập đầy một thứ tình cảm khó tả. Sau đó, cái mà nó cảm động nhất là Mộng Hoa đột ngột vẹt lấy đám đông, bước thẳng đến bên giường, nhét vào tay nó một ống trúc, nói:
    - Này, tôi cho anh này!
    Hạ Lỗi nhìn cái ống trúc ngạc nhiên:
    - Cái này là cái gì vậỷ
    - Ống bắt châu chấụ Mộng Hoa nhiệt tình nói - Anh mang cái này đi bắt châu chấu, rồi huấn luyện nó ... nào anh thấy không, Thiên Bạch và Thiên Lam đều đến đâỵ Chúng ta rồi sẽ cùng chơi trò đấu châu chấủ Tôi cho anh cái bẫy, còn châu chấu phải một mình anh tự bắt lấỵ
    Hạ Lỗi tròn xoe mắt:
    - Nhưng châu chấủ Châu chấu là gì chứ?
    - Trời đất! Mộng Hoa ngạc nhiên - Châu chấu mà cũng không biết à? Nó giống như con cào cào vậy đó.
    Thiên Bạch không dằn được tò mò, hỏi Hạ Lỗi:
    - Sao vậỷ Khôeng lẽ ở cái xứ Đông Bắc của anh không có con châu chấu à?
    - À ... Thiên Lan cũng chen vào - Thế ở miền Đông Bắc có cái gì ăn được không? Có cây cỏ, có mặt trăng không?
    Trước cái vẻ ngây thơ của Thiên Lam, Hạ Lỗi không nhìn được cườị Nó cười tọ Tiếng cười của nó lây sang Mộng Hoa, Mộng Phàm, Thiên Bạch và cả Thiên Lam nữạ Năm đứa nhỏ cùng cười ngặt nghẽọ Chúng nó cũng không biết tại sao lại buồn cười như vậỵ
    - Thế là tốt rồi! Ông Khang Bỉnh Khiêm nói - Bây giờ thì ta có thể yên tâm. Năm đứa nhỏ này rồi sẽ cũng là anh em, cùng lớn lên trong tình bằng hữụ
    Vâng! Năm đứa bé trong cái hoàn cảnh đó đã trở thành anh em. Cái thù nghịch ban đầu của Mộng Hoa dành cho Hạ Lỗi không hiểu cũng biến mất lúc nàọ Và tuổi thiếu thời của Hạ Lỗi trong nhà họ Khang, không còn là một ngày một giờ mà tính bằng năm. Ngay lúc ông Khang Bỉnh Khiêm lập bài vị thờ Hạ Mục Vân trong tổ đường, chính năm đứa nhỏ đã cùng lúc sắp hàng sụp lạỵ Hạ Lỗi dập đầu lạy cha, còn bốn đứa kia dập đầu lạy "Bác Hạ". Cái hình ảnh đó, cử chỉ đó, dù chỉ là hành động ham vui của trẻ thơ, nhưng cũng đã để lại một dấu ấn dịu dàng trong lòng Thạch.
    Thế rồi sau đấy, năm đứa bé lúc nào cũng bên nhaụ Cùng chơi bông vụ, đấu châu chấu, cùng cưỡi ngựa Truy Phong ... Hạ Lỗi rất cừ. Nó đấu bông vụ rất giỏi, không ai cự lại được nó, không phải chỉ có bông vụ mà cả đấu châu chấụ Không hiểu sao, nó lại có năng khiếu kỳ lạ. Nó chọn được những con châu chấu rất háu, rất lì. Riêng chuyện cưỡi ngựa thì khỏi chê. Có ai vượt qua nó được đâủ Một thằng bé như vậy bao giờ cũng trở thành đầu đàn - một lãnh tụ. Những trò chơi sôi nổi vô hình chung, Hạ Lỗi trở thành trung tâm của năm đứạ Và dưới sụ lãnh đạo của Hạ Lỗi, chúng cùng kéo nhau vào rừng bạch dương, ra đồng cỏ, đến bờ sông ... Cả chuyện lên đỉnh ngọn Vọng Phu để bắt quỷ dữ.
    Ngày tháng và những cuộc chơi dần dần xóa mờ đi nét cô độc khép kín của Thạch. Nhưng những cuộc chơi chung đó cũng khiến cho người lớn thắc mắc.
    Vú Hồ nói với dì My:
    - Con gái mà suốt ngày cho chơi chung với con trai như vậy được không? Tôi thấy ông chủ bà chủ có vẻ dễ dãi quá!
    - Chúng còn nhỏ quá mà, biết gì! Dì My đã trấn an - Dù gì thì giữa nhà họ Sở và họ Khang của chúng ta đã thỏa thuận Thiên Bạch là rể nhà họ Khang, còn Mộng Phàm sẽ là dâu nhà họ Sở. Đã có sự sắp xếp như vậy rồi thì để chúng khắng khít ngay từ nhỏ có lợi chứ hại gì đâụ Bà khéo lo ...
    Rể, dâủ Lại thêm những từ lạ tai, nghe không hiểu gì cả, nhưng Hạ Lỗi cứ nghe người họ Sở và họ Khang nhắc nhở đến hai từ này luôn.
    - Dì My này, một hôm Hạ Lỗi không dằn được tò mò hỏi dì Tâm My - Rể với dâu là gì vậỷ
    - À, dì My ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra ý của Thạch, dì nói - Có nghĩa là con không biết mối quan hệ giữa nhà họ Sở và nhà họ Khang chớ gì? Ở đây người lớn họ gọi là thông giạ Có nghĩa là Thiên Bạch và Mộng Phàm, cũng như Thiên Lam và Mộng Hoa đã hứa hôn với nhaụ
    Ha Thạch nghểnh đầu lên:
    - Hứa hôn để làm gì?
    - Ngu quá! Dì My cười nói - Hứa hôn có nghĩa là sau này hai đứa trẻ sẽ thành chồng vợ đấỵ
    Vú Hồ lợi dụng thời cơ, nói thêm:
    - Vì vậy, cậu với Mộng Phàm, Thiên Lam đừng nên thân mật nhau quá ... Cần phải giữ một khoảng cách.
    Tại sao vậỷ Hạ Lỗi thắc mắc, nhưng rồi nó cũng quên thật nhanh. Dù gì thì chơi với con gái cũng đâu thích bằng chơi với con traị Lúc đó, nó thích Thiên Bạch nhất. Thằng bé rất giỏi, chơi trò gì cũng ngang ngửa với nó, từ món đua ngựa, đánh bông vụ, đá châu chấu ... đến các trò chơi ngẫu hứng, món nào cũng kỳ phùng địch thủ. Nhưng lũ trẻ con thích nhất là ngồi quây quần chung quanh Hạ Lỗi để nghe Hạ Lỗi kể lại đời sống hoang dã ở miền Đông Bắc. Từ chuyện leo núi, hái thuốc đến săn bắn, bọn trẻ nghe mê mẩn như nghe chuyện cổ tích. Có một hôm khi Hạ Lỗi nói lại nguyên do và quá trình kết thân giữa ông Khang Bỉnh Khiêm và cha nó cho mấy bạn nghẹ Nó kể đến cái lúc ông Khiêm và cha nó làm lễ kết nghĩa Kim lan thì Thiên Bạch không dằn được cái khí khái nóng bỏng trong lòng, nó đề nghị với Hạ Lỗi:
    - Anh Thạch, vậy thì chúng mình cũng kết nghĩa anh em đỉ
    Chuyện có vẻ hay hay đấỵ Ba đứa còn lại vỗ tay tán thưởng. Thế là Hạ Lỗi viết lại mấy lời hết nghĩa mà trước đó cha nó và ông Khiêm đã đọc. Đám trẻ con bày làm hương án giả trên đồng cỏ. Chúng cũng đặt mâm trái cây, cũng có hương hoạ
    Hạ Lỗi và Thiên Bạch, mỗi đứa cầm một nén hương, đứng một cách trang nghiêm cạnh nhaụ Mộng Hoa, Mộng Phàm và Thiên Lam đứng gần đấy làm nhân chứng.
    - Tôi là Hạ Lỗị
    - Tôi là Sở Thiên Bạch.
    - Trên có trờị
    - Dưới có đất.
    - Mộng Hoa, Mộng Phàm làm chứng.
    - Thiên Lam cũng làm chứng.
    - Một lạy này xin kết nghĩa Kim lan.
    - Kết nghĩa anh em!
    - Từ đây, lòng thành có nhau, trung liệt với nhaụ
    - Không tham sinh, không húy tử, phản bội bạn bè.
    Hai người đọc xong những lời khấn, là quỳ xuống lạy trời, lạy đất. Sau đó cắm hương vào lư. Rồi hai người lại dập đầu lạy lẫn nhaụ
    Sau đó họ đứng dậỵ Bấy giờ Thiên Lam, Mộng Phàm và Mộng Hoa sung sướng vỗ tay tán thưởng, chúng quây quanh nhau ...
    Thiên Bạch còn chưa hết hồi hộp, hỏi Hoàn:
    - Ban nãy, tôi đọc lời khấn có sai không?
    Mộng Phàm lắc đầu:
    - Không, không sai lấy một chữ.
    Hạ Lỗi đưa tay ra, trịnh trọng nói:
    - Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta là anh em nhaụ
    Thiên Bạch siết chặt tay Thạch, nó có vẻ cảm động. Ba đứa còn lại đều cảm thấy mình như lớn hẳn. Con bé ưa khóc như Mộng Phàm, phải rưng rưng nước mắt.
    Lần kết nghĩa đó, nó đã dính chặt suốt cuộc đời của Thạch.
    Thạch nhìn Thiên Bạch, nó cảm thấy vui vui, từ đây về sau, nó đã có huynh đệ, nó không còn là thằng bé cô độc nữạ

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 42 (Kết Thúc)

Cánh Nhạn Cô Đơn
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác