Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Bích Vân Thiên Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Mùa hè trôi qua chẳng bao lâu thì Bích Hàn biết vận xui mình đã đến.
    Trước hết là mảnh giấy thành tích biểu. Trước đó Hàn đã đoán được chắc chắn là nàng sẽ không bao giờ đủ điểm trung bình. Bỏ giờ học nhiều quá, đến trễ... Bài vở lớp mười một đâu phải nhẹ? Những công thức hóa học, định lý hình đại, vật lý...rồi những tên tuổi khó nhớ của môn sửa địa thế giới... Nhưng nếu Hàn được rảnh rỗi nhiều để học thì chắc cũng không đến nỗi nào, nhất là những buổi tối thức khuya, những buổi sáng dậy sớm, xong xuôi cong việc là lê thân đến trường với một thân xác rã rời. Đó là chưa kể đến cái dạ dày tối ngày cứ hành hạ bằng những chuỗi đau thắt. Đầu óc đau buốt muốn xỉu... Bây giờ phải thi lại. Thi lại cũng không sao, có điều... Khổ nhất là bây giờ học bổng bị bãi bỏ. Tóm lại, mảnh giấy học trình này chính là một bản án tử hình. Không có học bổng, Hàn không làm sao đến trường được nữa.
    Chỉ năm nữa là chấm dứt học trình trung học, chỉ còn một năm nữa thôi. Cầm mảnh giấy trong tay mà lòng đau như cắt, mắt không lệ mà vẫn nhòa. Nhất là những lời chua ngoa của bà mẹ nuôi càng làm Hàn khổ sở:
    "- Trời ơi! Tưởng cô cả rồi sẽ là đại trạng nguyên chứ, có một chuyện thi lên lớp thôi mà cũng không xong nói gì học với hành. Học với hành! Tôi tưởng nhà này rồi sẽ khá. Hừ! Nhà thiếu đức mà đòi có trạng nguyên, nghèo mà ham!"
    Những lời đó không chỉ làm nhức tai thôi, mà còn khiến tim Hàn đau buốt, nuốt lệ ngậm bồ hòn. Biết nói sao bây giờ? Có lẽ số phận. Trời ơi! Định mệnh sao lại khe khắt thế này? Hay tại ta? Tại ta chẳng vẹn hết sự cố gắng? Hàn cắn môi đếm rướm máu nhưng máu có rướm đi nữa cũng muộn rồi. Sự học sẽ vĩnh biệt từ đây.
    Chuyện xui xẻo thứ hai của Hàn trong mùa hè là bà mẹ nuôi có thai. Lần khám phá ra chuyện mình bị tắt kinh, bà đã vén môi lên chửi, đào bới từ giòng họ tổ tông của cha Hàn đến Hàn. Đó cũng không có gì quan trọng.
    Việc quan trọng nhất là từ đây Hàn phải gánh hết công việc trong nhà, từ lớn chí nhỏ. Từ chuyện đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn đến cả chuyện bồng em, thay tã, tắm trẻ con...Mùa hè nóng bức, mồ hôi lúc nào cũng đổ ra như tắm. Công việc thì như bất tận, mỗi ngày, lúc được ngả lưng xuống là Hàn cảm thấy như từng lóng xương rã rời. Nhắm mắt chưa được mấy phút thì trời lại sáng.
    Không phải chỉ thế thôi, Hàn chợt thấy cơ thể biến đổi kỳ la. Nàng không dám nói, không dám kể lại cho một ai nghe. Mỗi đêm, lúc nằm xuống, phần chấn thủy như bị đau nhói, cơn đau muốn ói mật xanh. Hàn đã cắn răng, cố gắng chịu đựng, mồ hôi vã ra như tắm. Có mấy lần cơn đau khiến Bích Hà nằm cạnh giật mình thức giấc. Cô em gái khác cha đã quay sang dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa bụng cho Hàn, con bé luôn miệng hỏi:
    - Chị ơi chị, chị làm sao thế chị?
    Hàn chịu đựng, giả vờ bình yên:
    - Đâu có gì đâu, có lẽ chị vừa nằm mơ đấy.
    Con trẻ dễ tin, và chỉ một lúc sau nó quay lưng ngủ tiếp. Hàn thấy sức khỏe mình yếu kém đi thấy rõ và thường trong những cơn đau như vậy nàng phải thức luôn đến sáng trắng.
    Ngày tháng trôi qua, việc làm tuy có mệt nhọc, nước mắt và mồ hôi tuy có vun đầy nhưng rồi cũng qua...
    Mùa học tới bắt đầu, Hàn không còn đến lớp, hôm đó nàng vẫn tiếp tục công việc thường nhật. Đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo. Có điều máu trong tim như cứ rỉ ra. Nước mắt không còn chảy ra má mà đã ấp đầy lòng ngực.
    Buổi chiều, Hà Tâm Như đến thăm, câu hỏi đầu tiên của người bạn quý là:
    - Hàn, hôm nay sao mi không đến trường?
    Hàn vừa rửa cải, vừa cố tạo vẻ thản nhiên:
    - Bây giờ chán học quá rồi!
    - Chán học? Con bạn dễ mến tròn xoe mắt - Mày có điên không? Chỉ còn một năm nữa là xong rồi, sao không tiếp tục? Nếu không có tiền đóng học phí, tao bảo cả lớp hùn lại đóng cho? Đừng có khùng, cha mẹ nuôi mà, ở nhà làm đầy tớ không lương à? Đừng có ngu như vậy.
    Du Bích Hàn cố ngăn sự xúc động:
    - Thôi mà Như, thương tao với, đừng lớn tiếng như vậy chứ!
    - Làm gì sợ? Con nhỏ Như thật gàn - Mày sợ bà ta chớ tao đâu sợ? Làm gì được tao? Hàn! Nghe tao nói này, đừng có yếu đuối như vậy, phải tranh đấu, phải phản kháng, nếu cần đập lộn...
    Mặt Hàn tái ngắt:
    - Như! Mày để tao sống với chứ! Tao van mày, không phải mẹ tao không cho học mà tại tao chán.
    - Mày đừng dối tao. Hà Tâm Như vẫn bất chấp - Tao nhìn là biết rõ ngay, gầy ốm như vầy, chỉ có da với xương...mày còn giấu làm gì nữa. Con mẹ tàn ác chẳng kém quỷ dạ xoa...
    Lời của Hà Tâm Như chưa dứt thì bà mẹ nuôi của Hàn đã xuất hiện, đôi mắt lộ trên khuôn mặt xanh trông dễ sợ:
    - Đồ khốn nạn, mi ở đâu chun ra đó? Tại sao dám nói tao là quỷ dạ xoa, tại sao?
    Hà Tâm Như giật mình quên hết tất cả mọi chuyện. Đôi mắt hung dữ khiến nó lùi ra sau mấy bước.
    - Nói đi chứ? Tại sao mày lại ví tao như vậy chứ hở con quỉ cái? Mẹ mày, bà nội mày, cả giòng họ mày cũng là thứ đĩ điếm mà.
    Hà Tâm Như bàng hoàng, chưa bao giờ nó nghe một người chửi bới thô tục như vậy. Bích Hàn đứng dậy, đẩy mạnh vai bạn ra cửa:
    - Thôi mà Như, tao rất cám ơn sự ghé thăm của mày.
    - Nhưng bà ta nói gì kỳ cục vậy?
    - Đừng để ý, đừng để ý. Hàn đẩy mạnh vai bạn - Mày về đi, về nhanh đi!
    Nhưng bà mẹ nuôi kia chẳng chịu buông tha:
    - Cái gì, nói cái gì? Chửi người ta đã rồi muốn đi đâu thì đi à?
    Hà Tâm Như hiểu ra, không chịu thua không được... vì bạn... Người đàn bà trước mặt như một con chó điên. Ta có thể cãi lý với một người ngang ngược, nhưng cãi lý với con chó điên là một điều sai lầm. Như quay người lại, bỏ chạy nhưng bản tính trẻ con vẫn không chịu thua suông:
    - Thứ quỷ dạ xoa! Bà điên! Quỷ thần vòng! Đồ chết yểu!
    Như vừa chạy vừa la lớn và la lớn mãi đến lúc mất hút ngoài đầu ngõ vẫn còn nghe tiếng. Bà mẹ nuôi của Hàn giận phát điên lên. Không đuổi theo kịp, bà trút hết cơn giận lên người Hàn, lại những cái tát như trời giáng.
    - Đồ khốn nạn! Mi dẫn đâu về con đĩ thúi đó? Để nó chửi tao à? Tại sao? Tại sao? Quỷ dạ soa này? Đồ chết treo! Trước khi tao thành quỷ, tao phải treo cổ mày trước. Mày giỏi cứ xuống địa ngục thưa tao đi.
    Du Bích Hàn bị đánh mắt đổ đom đóm, toàn thân tê buốt, nhưng vẫn câm miệng. Nàng biết nếu mở miệng xin tha chỉ tổ thiệt thân thôi. Nhưng sự yên lặng kia như chọc giận thêm bà mẹ xa lạ:
    - Mày muốn cứng đầu, muốn lì phải không? Không sợ thì tao cho chết luôn coi mày cứng đến đâu, cứ đi gặp Diêm Vương mà đòi mạng, đừng có chửi tao đồ điên, chửi rồi thì tao điên cho mày xem.
    Hết tát tai lại đến ngắt, đến véo rồi sau cùng là những cơn đấm đá. Mồ hôi đã chảy ra đẵm cả lưng, cả người, Hàn vẫn đứng chịu trận.
    - Thôi! Bao nhiêu đó đủ rồi, ngừng đi!
    Có tiếng quát của cha, rồi người xuất hiện và kéo tay bà ra.
    - Đánh gì mà đánh dữ vậy? Một chút dằn mặt thôi chứ?
    Bà mẹ nuôi đang đánh ngon trớn bị cản, có vẻ ngỡ ngàng. Hàn tựa vào ghế, cố giữ cho thân hình đứng vững, tư thế của nàng khiến người đàn bà thất học chợt khám phá ra. Đứa con nít đang rùng mình trở thành thiếu nữ. Dáng dấp tiều tụy, thân thể có dù gầy còm, áo quần dù không đủ che vẫn không đậy được vẻ đẹp của nụ hoa chớm nở. Đột nhiên, máu ghen lồng lộng dâng lên:
    - Á, thì ra, con đĩ này trổ mã rồi.
    Bà nện chân đi tới trước mặt chồng, ưỡn ngực:
    - Bây giờ thì tôi đã hiểu ra tại sao ông lại bênh nó, ông đau lòng lắm phải không? Hả...? Bà kéo dài giọng nói rồi quay sang Hàn - Tao biết rồi mà, tụi bây đừng hòng giấu tao. Mày lớn rồi, mày trổ mã, tao nuôi thứ hồ ly trong nhà, nước lụt mà không hay. Nói đi! Nói đi! Chúng bây đã làm chuyện gì?
    - Đừng có nói bậy! Cha Hàn quát, ông có vẻ đã bị chọc giận - Mày mà còn nói bậy nữa, tao đập bể đầu.
    Và kho thuốc súng như bị châm ngòi nổ. một màn la hét có nước mắt nước mũi đổ ra.
    - Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi quân súc vật nầy này, nó làm chuyện kinh thiên động địa, tôi thấy không hợp mắt tôi nói mà chúng còn hùa nhau lại hiếp đáp tôi. Trời ơi!
    Và không đợi người chồng phản ứng, bà húc đầu tới:
    - Này, này, có giết thì giết tao đi, đồ vô lương tâm. Giết luôn cái giống báo đời trong bụng tao nữa! Tao chết cho mấy người yên lòng, cho mấy người sung sướng. Giết đi! Giết đi!
    Du Bích Hàn tròn xoe mắt. Nàng như rớt từ trên mây. Thế này thì không bao giờ ở lại đây được nữa rồi. Từng cơn đau nhói nơi thắt lưng. Hàn cắn răng nhưng hình ảnh trước mặt cứ nhạt nhòa. Tất cả như những bóng mờ múa may trước mặt.
    - Im! Có nghe không?
    Và tiếp đó là những tiếng tát tai như trời giáng. Bà mẹ Hàn đã yên tiếng, sự yên tiếng tạm thời của ngạc nhiên. Vì vậy, chỉ một lúc sau, Hàn lại nghe tiếp tiếng la hét the thé:
    - Trời đất ơi! Xuống coi nó giết tôi rồi đây này. Cha mà ngủ với con gái thì còn đất nào nữa! Ối trời ơi!
    Trời đất! Hàn muốn hét lớn. Nàng không ngờ bà mẹ nuôi lại dám đặt điều như vậy. Nhưng cơn đau thắt ở dạ dày như bóp nát cả lồng ngực. Hàn muốn kêu to lên nhưng kêu không ra tiếng vì một luồn nước nóng đã dâng lên cổ họng và tràn ra ngoài. Máu! Trời ơi, máu! Mắt Hàn tối nhòa và nàng ngã nhoài xuống đất. Trong cơn mê còn nghe tiếng Bích Hà hét:
    - Chị Hàn! Chị Hàn! Trời ơi, chị Hàn chết rồi!
    Rồi nàng không nghe thấy gì nữa. Thời gian hình như trôi qua thật lâu. Lâu lắm.. Hàn mới tỉnh dậy. Cơn đau vẫn hoàn hành. Hàn không phân biệt được là mình đã bị đau ở đâu, hồn như dật dờ trôi nổi theo từng đợt sóng. Nàng nghe có tiếng khóc, tiếng khóc của Bích Hà. Và Hàn nghĩ: có lẽ mình đã chết, hoặc sắp chết. Cổ họng khô nhưng ngọt.
    - Chị ơi, chị! Chị ơi, tỉnh dậy đi!
    Hàn cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi thật nặng... Khuôn mặt Bích hà giống như chiếc bóng xao động trong nước, lung linh...lung linh...Ta phải trấn an Hà...bảo nó đừng sợ.. Hàn nghĩ nhưng không làm sao nói thành tiếng được. Nàng định đưa tay lên vuốt tóc cho em, nhưng cánh tay như không còn chịu sự điều khiển của óc... Chỉ nghe tiếng hét bên cạnh càng lúc càng rõ:
    - Cha ơi, chị Hàn tỉnh rồi này!
    - Tỉnh rồi, giọng nói chua chát của bà mẹ nuôi - Tao biết nó giả chết mà. Đồ giả chết!
    Hàn cố gắng lay lay đầu và nàng bắt đầu nhìn thấy rõ bóng đèn vàng vọt. Trời đã tối mới có đèn, Hàn nghĩ, như vậy ít ra ta cũng đã bất tỉnh trên hai tiếng đồng hồ, Hàn quay lại và thấy mình đang nằm trên giường, khuôn mặt Hà đang nhìn nàng với đôi mắt còn đầy vết lệ:
    - Chị Hàn, bây giờ chị thấy thế nào? Khỏe không?
    Vậy thì ta chưa chết, Hàn nghĩ. Chị chưa chết phải không Hà? Muốn hỏi nhưng không làm sao hỏi được. Ta còn trẻ, ta không muốn chết sớm như vậy... Rồi không biết thời gian trôi qua thêm bao lâu Hàn mới tỉnh dậy một lần nữa và nghe thấy tiếng cha nói:
    - Như vầy không được, phải đưa nó vào bệnh viện.
    - Đưa vào bệnh viện à? Có tiếng mẹ nuôi - Ở nhà này làm gì có tiền mà cho nó vào nhà thương? Tiền ăn còn không có..
    - Nhưng... Giọng cha vừa mệt mỏi vừa buồn - Để thế này nó dám chết..
    Bà mẹ Hàn vẫn cương quyết giữ vững lập trường và Hàn lại ngất đi.
    Cứ như vậy, một chập tỉnh rồi một chập lại ngất đi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hàn chỉ cảm thấy sự sống mất dần trong thể xác, nó như những chiếc kén bị rút chỉ, chỉ càng lúc càng ít dần... Sau cùng, không còn đủ khả năng tập trung tư tưởng. Nàng nghe có tiếng Bích Hà khóc:
    - Chị ơi, sống lại đi, sống lại đi, em van chị mà...!
    Tôi nghiệp! Hàn nghĩ trong cơn mê, tội nghiệp Bích Hà quá!
    - Chị ơi, chị nói chuyện với em đi! Chị muốn gì cứ nói, em sẵn sàng làm theo ý chị, chị Hàn...!
    Vâng...Nói lên đi chứ! Phải sống chứ...Đời sống đẹp quá mà, nó vui và ngập đầy mộng tưởng...Tia sáng chợt lóe qua... Hàn muốn chụp lấy... Ý thức thèm muốn được sống bay nhanh qua đầu. Ta phải sống. Một số điện thoại hiện trong óc, số điện thoại mà Hàn mỗi ngày đọc đến độ thuộc lòng.
    Nàng thều thào:
    - Bích Hà! Bích Hà!
    - Chị Hàn, chị đã tỉnh? Chị muốn gì?
    - Nghe này... Em làm ơn đi gọi giùm điện thoại...số...tìm cô giáo tên Tiêu...Y...Vân...Nhanh đi...số điện thoại đó là....
    Và Hàn lại muốn rơi vào cơn mê, cơn đau nhói trong ngực khiến nàng đọc muốn hết nổi... Số... số... Rồi trước nàng mắt tối sầm lại.

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 27 (Kết Thúc)

Bích Vân Thiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại