Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Duyên Xưa Tác Giả: Thương Thương    
    Châu Vĩ bế xốc bà trên tay khi bà vừa ngất đi. Anh chạy nhanh ra xe cấp cứu, Hồng Mai cũng chạy theo.
    Xe cấp cứu phónmg đi rồi, bà Trâm Anh và con gái còng sững sờ khi mọi chuyện xảy ra mau quá.
    Tiếng Phương Vĩ vang vang:
    - Bác và Mai Anh có đến bệnh viện bây giờ không ?
    Câu hỏi của Phương Vĩ làm cả hai như tỉnh lại. Bà Trâm Anh hỏi nhỏ :
    - Mẹ Hồng Mai sao thế ?
    Phương Vĩ khẻ thở dài :
    - Bà ấy bị bệnh tim nặng lắm, cháu nghĩ lần này thì chắc qua khỏi.
    - Anh nói sao ? - Mai Anh sững người - Anh nói bà ấy...
    Phương Vĩ gật nhẹ:
    - Có lẽ chờ phép màu thôi. Nhưng còn nước còn tát. Con gái bà ấy là bác sĩ, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu bà ấy.
    Mai Anh ôm lấy mắt:
    - Nếu bà ấy chết thì lỗi tại tôi. Tại sao tôi lại hồ đồ đến thế.
    Bà Trâm Anh ôm lấy con gái:
    - Lẽ ra mẹ phải ngăn cản con đừng đến đây. Mẹ cũng thật hồ đồ, nếu cả hai có mệnh hệ nào thì mẹ sẽ ân hận vô cùng.
    Bà kéo tay con gái :
    - Đi thôi con. Mau đến bệnh viện xem sao. Hãy cầu khuẫn cho họ tai qua nạn khỏi.
    Mai Anh vội vã đi theo bà Trâm Anh. Phương Vĩ vội vả ngăn cả hai lại.
    - Khoan đã ! Chờ cháu khóa cửa, gởi nhà rồi đưa mọi người cùng đi. Hai người ở trong tình trạng này lái xe rất nguy hiểm. Xin hãy chờ một lát.
    - Được. - Bà Trâm Anh gật nhanh.
    Phương Vĩ gởi nhà rồi quay ra xe. Cả ba trực chỉ bệnh viện, chiếc xe phóng nhanh mang theo bao nỗi lo lắng của mọi người.
    Họ cùng cầu mong mọi sự tốt lành.
    Hồng Mai khóc vùi bên mộ mẹ. Cái chết bất ngờ cùng lúc cả cha lẫn mẹ tựa hồ như quật ngã nàng.
    - Mẹ Ơi ! Ba ơi !
    Khuôn mặt nàng nhạt nhòa nước mắt. Nàng nhớ vòng tay của mẹ, ánh mắt của ba trước khi lìa trần.
    Thật ra nàng không hận ba như nàng tưởng. Đôi mắt khẩn nài của ông khiến cho nàng muốn lao vào vòng tay của ông, nhưng lòng tự ái không cho nàng làm theo tình cảm của mình.
    Hồng Mai òa khóc. Nàng tiếc vì mình đã cứng lòng trước tình phụ tử của ông ấy. Cho đến lúc ông ấy trút hơi thở cuối cùng , nàng mới bật gọi tiếng "Ba" thảm thiết.
    - Về thôi em. - Châu Vĩ ôm vai, khoác cho nàng chiếc áo của anh. - Em đừng thương tâm nữa, em phải cứng rắn lên, như thế mẹ và ba em mới yên lòng nhắm mắt. Về thôi em, sương đẫm hết vai em rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi, em có ân hận, tự làm khổ mình thì ba mẹ em cũng không thể sống lại được.
    - Em muốn ở lại thêm một chút nữa - Hồng Mai nói trong tiếng khóc - Em rất nhớ mẹ, nhớ ba, nếu biết ông ấy bỏ đi vội vã như thế, em đã không đối xử với ông ấy như thế đâu.
    Châu Vĩ ôm lấy nàng:
    - Ba em chắc sẽ mỉm cười với câu nói này của em. Ông ấy đã mỉm cười khi em gọi ông ấy bằng ba, ông ấy đã thanh thản ra đi trong nụ cười hạnh phúc. Em đừng trách mình nữa.
    - Em hư quá, phải không anh ? Giá như em nghe lời anh thì chuyện đâu có ra nông nỗi này.
    - Em chẳng có lỗi gì cả. Em biết rõ bệnh tình của mẹ mình và cũng biết rõ bệnh của ông ấy , cũng tại chúng ta không lường hết sự việc thôi. Đừng bi thương nữa. Em không thấy họ đã được toại nguyện hki được cùng nằm bên nhau hay sao ?
    - Châu Vĩ nói phải đấy - Tiếng bà Trâm Anh trầm buồn vang lên - Cả một đời họ tìm kiếm và chờ đợi nhau. Cuối đời toại nguyện vì đã gặp nhau. Hãy lau nước mắt và mừng cho ba mẹ cháu được trùng phùng mới phải chứ Hồng Mai.
    Hồng Mai quay lại, đưa mắt nhìn bà Trâm Anh :
    - Cô ! Cám ơn cô đã an ủi. Có lẽ cô nói đúng, cháu phải vui mới phải vì mẹ cháu đã gặp ba, người mà mẹ cháu suốt cả đời chờ đợi. Vậy mà cháu đã cản ngăn họ, vì nghĩ ông ấy đã có vợ con đã phản bội lại tình yêu, sự thủy chung và tấm lòng mong mỏi chờ đợi của mẹ cháu. Cháu đã hận và ghét ông ấy.
    - Nhưng đó là lỗi tại ta. Tại ta yêu ông ấy, ông ấy đột ngột mất trí nhớ do tai nạn ta gây ra, ta đã xóa mọi kỷ niệm của ông ấy, vì ta sợ sẽ mất ông ấy.
    - Cô đã làm như thế sao ?
    - Phải. Ta đã làm như thế vì lòng ích kỷ, vì hạnh phúc của riêng mình. Vải lại, ta nghĩ cô gái ấy còn trẻ đẹp, lại xinh xắn, cô ta sẽ tìm cho mình một người chồng thích đáng , nếu không thấy ông ấy trở về. Ai ngờ...
    - Phải, ai ngờ. - Hồng Mai khẽ thở dài - Ai ngờ ông ấy trước lúc ra đi đã để tượng hình trong bụng mẹ. Mẹ tôi đã bỏ nhà ra đi khi bụng mang dạ chữa, vật vã sinh nở, làm lụng tảo tần để nuôi sống tôi. Cuộc đời tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất của tôi.
    - Nhưng em còn có anh. - Châu Vĩ ông chặt nàng vào lòng - Từ nay, anh sẽ là người thân của em, sẽ cùng em chia ngọt xẻ bùi, anh sẽ không rời xa em nữa bước.
    - Hồng Mai ! - Bà Trâm Anh nắm lấy tay nàng - Cháu còn có ta, còn có Mai Anh là em gái của cháu.
    Hồng Mai đưa mắt nhìn Mai Anh. Nàng chợt nhớ lại lời của ông Đức Hoàng trước khi lâm chung.
    "Con hãy tha thứ cho Mai Anh. Nó nông nổi vì được ba má cưng chiều. Con thì khác con chính chắn bản lĩnh, nhưng có một trái tim nhân hậu, đó là do sự giáo dục của mẹ con. Dẫu cả hai không cùng một mẹ sinh ra. Nhưng giòng máu của ta lại cùng chảy trong con và em con, Hồng Mai " Hồng Mai mím chặt môi cho khỏi bật khóc. Ông ấy thật tuyệt vời, nếu số phận không đẩy đưa thì hẳn nàng đã có một gia đình tràn trề hạnh phúc.
    - Chị ghét em lắm phải không ? - Tiếng Mai Anh chợt vang lên - Em biết, em không được tha thứ đâu, vì em là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ chị và ba của em. Ông ấy là người em yêu quí nhất, vậy mà em... vậy mà chính em đã gây ra cái chết cho ông ấy.
    Mai Anh ngẹn ngào, đấm mạnh vào ngực mình rồi khóc ngất :
    - Chính em cũng không tha thứ được mình. Ba ơi ! Dì ơi !
    Hồng Mai đến bên cạnh Mai Anh:
    - Đừng tự trách mình nữa, chẳng ai trách em đâu. Còn ghét em thì chị được gì nào.
    Mai Anh ngước nhìn Hồng Mai :
    - Em không tin chị không ghét em, chẳng lẽ chị không ghét em khi em tranh giành người yêu với chị, mặc dù em biết rõ Châu Vĩ yêu chị.
    Hồng Mai đặt tay lên vai Mai Anh:
    - Tại sao lại phải ghét, khi chị biết rõ Châu Vĩ chỉ yêu chị mà không yêu em, chị vẫn khẳng định những gì thuộc về mình dù có ở xa mấy thì nó vẫn là của mình. Còn những thứ ở ngay bên cạnh mà không thuộc của mình thì mãi mãi nó cũng chẳng thuộc về mình cả.
    - Chị thật sự không ghét em sao ?
    - Không.
    - Cả việc em đã gây ra cái chết cho mẹ chị ?
    Hồng Mai trầm ngâm :
    - Cái chết của mẹ chi là số mệnh, đâu phải tại em. Dẫu sao chúng ta cùng có chung sự mất mát. Có điều, điều ấy đã làm cho ba và mẹ chị toại nguyện khi được ở bên nhau.
    - Chị Hai ! - Mai Anh lao vào vòng tay của Hồng Mai - Cuối cùng thì em cũng có chị rồi.
    Hồng Mai ôm chắt cô em gái siết chặt vào lòng. Cô nhớ lời mẹ:
    "Sự tha thứ luôn làm cho con người ta hạnh phúc".
    Mẹ nói đúng, khi ôm chặt cô em gái cùng cha khác mẹ trong vòng tay yêu thương , nàng chợt nhận ra một thứ hạnh phúc ngọt ngào của tha thứ, mặc dù nàng đang rất đau khổ vì cái chết của hai đấng sinh thành.
    - Em của chị. - Nàng nói trong nụ cười pha lẫn nước mắt.
    Châu Vĩ nhìn mọi người :
    - Chúng ta về thôi. bây giờ không còn sớm nữa, ở mãi đây không phải là cách để thương người quá cố đâu.
    Bà Trâm Anh gật nhanh :
    - Châu Vĩ nói phải đấy, chúng ta về thôi.
    Cả hai chị em ngẩng đầu lên gật nhẹ. Bà Trâm Anh nhìn Hồng Mai:
    - Dì có một đề nghị.
    Hồng Mai nhìn bà. Ngập ngừng, bà nhỏ nhẹ :
    - Dì muốn cháu về ở bên dì, dì muốn được chăm sóc cháu.
    Hồng Mai lắc nhẹ. Ngập ngừng :
    - Cảm ơn dì. Nhưng cháu...
    - Cháu đừng hiểu lầm. Chỉ vì dì không muốn cháu ở đấy một mình.
    - Con sẽ đến đó ở với chị ấy. - ( Thôi đừng nha chị sợ lắm :
    - ) ) Mai Anh chợt đề nghị.
    - Không được. - Bà Trâm Anh lắc nhẹ - Con chưa tự lo được cho con thì làm sao mà có thể lo cho chị con. Không khéo chị con lại phải lo cho con thôi.
    Hồng Mai nhìn Châu Vĩ. Châu Vĩ vội đỡ lời cho nàng:
    - Hồng Mai đã có cháu lo rồi. Cô và Mai Anh cứ yên tâm, sẽ không sao đâu.
    Hồng Mai lắc đầu:
    - Thật ra cháu đã quen sống ở nơi ấy. Cháu chẳng muốn đi đâu cả. Cháu tự lo cho mình được mà.
    - Nhưng đó là tấm lòng của dì. Cháu đừng hiểu lầm thành ý của dì.
    Hồng Mai ôm lấy bà Trâm Anh :
    - Cháu hiểu tấm lòng của dì. Cháu sẽ thường xuyên đến thăm dì.
    - Cháu không tin dì ư ?
    - Tin chứ. Nhưng cháu chỉ muốn sống cùng mẹ cháu ở ngôi nhà ấy. Mặc dù mẹ cháu đã chết, nhưng với cháu, mẹ cháu vẫn sống ở ngôi nhà ấy.
    Bà Trâm Anh khẽ thở dài :
    - Vậy thì tùy cháu. Vì sao ta cũng rất muốn là người đỡ đầu cho cháu, ta biết ta không xứng đáng, nhưng ta muốn chuộc lại lỗi lầm, ta muốn thay cha của cháu, bù đắp cho cháu.
    - Cháu biết, nhưng cháu thấy không cần thiết. Cám ơn lòng tốt của dì. Cháu xin ghi lòng tạc dạ rồi có lúc cháu cũng sẽ nhờ đến dì. Xin hãy thông cảm cho cháu.
    - Em không thể đến ở với chị được sao ? - Mai Anh chợt hỏi.
    Hồng Mai lắc nhẹ:
    - Em phải lo cho dì và tiếp tục lo cho công ty của ba. Chị sẽ thường xuyên đến thăm mọi người.
    - Chị nói đấy nhé. Chị hứa đi.
    - Chị hứa.
    Mai Anh nhìn Châu Vĩ:
    - Anh phải chăm sóc cho chị em đấy nhé.
    - Em yên tâm. - Châu Vĩ gật đầu - Đó là bổn phận của anh mà.
    - Em xin lỗi những chuyện đã qua.
    - Chuyện đã qua thì cân nhắc lại làm gì. Anh rất vui vì cả hai chị em đã hiểu nhau. Đó cũng là ước nguyện của ba em đấy.
    - Anh sẽ cưới chị em chứ ?
    Châu Vĩ gật nhẹ nhìn Hồng Mai :
    - Anh sẽ cưới, khi nào chị em cho phép.
    Cả bốn người cùng rời nghĩa trang. Bà Trâm Anh đặt tay lên vai Hồng Mai, giọng dịu dàng :
    - Cháu về nhé. Ta sẽ tới thăm.
    - Cám ơn dì.
    - Em về đây. - Mai Anh ôm lấy chị - Chị hãy giữ gìn sức khỏe.
    - Cám ơn em. Coi sóc dì cho cẩn thận và đừng làm cho dì buồn Mai Anh nhé.
    - Em biết rồi - Cô khẽ mỉm cười - Chị chỉ hơn em một tuổi mà trông chị như bà cụ non. Thanh niên họ không thích các bà cụ non đâu.
    - Vậy sao ? - Hồng Mai nhìn Châu Vĩ - Vậy còn anh ?
    Châu Vĩ nheo mắt :
    - Anh khác người mà, luôn thích ngược lại những gì người khác thích.
    - Anh trả lời giỏi đấy, anh rể à. Bye.
    Châu Vĩ lắc đầu cười, nhìn theo chiếc xe của bà Trâm Anh cùng Mai Anh lăn bánh.
    Ôm vai Hồng Mai, anh thì thầm:
    - Về thôi em.
    - Cảm ơn anh. - Nàng nhìn anh.
    - Sao lại cảm ơn anh ?
    - Ngoài mẹ em ra, anh là chỗ dựa của em.
    - Anh vui, rất vui khi nghe em nói như thế. Hãy để cho anh chăm sóc em nhé, Hồng Mai.
    Nàng ngước nhìn anh:
    - Anh không sợ bị thiệt thòi sao?
    Anh nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng thì thầm:
    - Sao em lại nói thế ? Anh chẳng hề thấy mình thiệt thòi từ khi ở bên em. Hồng Mai à ! Anh đã hứa với mẹ em, sẽ suốt đời ở bên săn sóc lo lắng cho em.
    - Tại sao anh lại hứa như thế ? - Hồng Mai chau mày - Anh làm như thế, anh không sợ ...
    Anh đặt tay lên miệng nàng:
    - Hồng Mai ! Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh chẳng sợ gì cả. Anh chỉ sơ.....
    - Anh sợ gì ? - Nàng khẽ hỏi.
    - Sợ em từ chối sự lo lắng của anh. - Anh đáp nhỏ. Đôi mắt anh nhìn nàng say đám - Hồng Mai hãy cho phép anh hoàn thành lời hứa của mình với mẹ em nhé.
    - Vì sao anh lại làm thế ?
    - Vì anh yêu em. Hồng Mai à ! Hãy làm vợ anh nhé.
    Nàng cúi mặt làm thinh. Châu Vĩ khẽ nâng cằm nàng lên:
    - Em hãy nói gì đi chứ. Hay em không yêu anh.
    Quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh, nàng nhỏ giọng :
    - Thật ra em...
    - Em làm sao ? - Châu Vĩ thúc giục - Em không tin anh ư?
    Hồng Mai lắc nhẹ :
    - Em tin anh. Có điều...
    Châu vĩ ngắm nhìn nàng :
    - Em cứ nói thật lòng của em đi. Bất luận thế nào anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em.
    Hồng Mai trầm ngâm :
    - Thật ra em rất ngưỡng mộ tình yêu mà mẹ dành cho ba em. Em thường luôn ao ước mình có một tình yêu như thế. Sau này em có yêu ai, em cũng sẽ thủy chung son sắt như vậy.
    Nàng ngước nhìn anh :
    - Có điều sự chờ đợi của mẹ em vừa cho em sự ngưỡng mộ, nhưng cũng làm cho em sợ hãi. Chính vì thế, em luôn né tránh tình cảm.
    Khẽ thở dài, nàng thì thầm:
    - Vậy mà khi em gặp anh, em không thể cưỡng lại tình cảm của mình.
    Châu Vĩ nhìn nàng chăm chú :
    - Có nghĩa là em cũng yêu anh ?
    Nàng gật đầu :
    - Vâng, nhưng em sợ ...
    Châu Vĩ ôm siết nàng :
    - Em đừng sợ. Anh yêu em. Anh sẽ không rời xa em đâu, và không ai có thể tách rời chúng ta. Em hãy tin anh.
    Nàng gật đầu, nước mắt nàng thấm ướt vai áo anh.
    - Em tin anh. Sau khi chứng kiến cái chết của ba mẹ, em đã không còn sợ hãi khi nghĩ tới tình yêu. Số phận khắc nghiệt đã không cho họ có dịp được sống chung với nhau, nhưng họ lại rất hạnh phúc khi được chết cùng nhau.
    Anh kéo khuôn mặt nàng đối diện với anh. Đưa tay gỡ những mớ tóc rối trên trán, anh thì thầm:
    - Hãy nhận lời làm vợ anh nhé.
    Nàng lắc nhẹ. Châu Vĩ cau mày :
    - Vì sao ? Tại sao em lại không bằng lòng ?
    Hồng Mai chớp nhẹ hàng mi:
    - Anh biết rồi còn hỏi.
    - Anh biết ư ? - Châu Vĩ sửng sốt - Anh biết thì anh hỏi làm gì ?
    Hồng Mai tròn mắt, khẽ lắc đầu :
    - Muốn cưới em thì phải đợi ba năm hết tang đã. Chứ bây giờ làm sao có thể nhận lời anh được.
    Châu Vĩ đưa tay véo chiếc mũi của nàng :
    - Em làm anh hết hồn. Chỉ cần em nhận lời thì bao lâu anh cũng đợi.
    Hồng Mai nhìn Châu Vĩ :
    - Ngộ nhỡ ...
    Anh đưa tay bịt miệng nàng :
    - Chẳng có ngộ nhỡ gì cả. "Duyên xưa" mẹ em đợi, nhưng "Duyên nay" anh sẽ chờ. Chỉ cần anh biết rõ lòng anh yêu em và em yêu anh là đủ.
    - Châu Vĩ !
    Hồng Mai lao vào vòng tay Châu Vĩ, anh ôm siết chặt lấy nàng. Họ lặng đi bên nhau khi hoàng hôn xuống nhanh trên nghĩa trang.
    Nàng không còn nước mắt để khóc vui mừng vì hạnh phúc của mình, nhưng nàng cảm nhận được trong vòng tay siết chặt của anh.
    Trong niềm hạnh phúc thiêng liêng trầm mặc ấy, nàng nhớ lại cành mai đợi cha. Châu Vĩ đã va phải, và nàng đã tặng anh cành mai ấy.
    Kỷ niệm như đoạn phim hiện lên trong trí nhớ của nàng, nàng có cảm giác như lời ước nguyện cành mai năm nào của ba mẹ bây giờ đang trao cho nàng.
    - Hồng Mai !
    - Gì thế hả anh ?
    - Em đang nghĩ gì thế ?
    ` - Cành mai, em nghĩ tới cành mai đã đợi ba ở sân bay hôm nào.
    Anh ngắm nhìn nàng :
    - Đó là hình ảnh của em lần đầu tiên anh gặp và anh đã choáng ngay, anh đã yêu ngay. Em có tin không ?
    Hồng Mai lắc nhẹ, mỉm cười :
    - Em không tin tiếng sét của ái tình đâu, nhưng em tin duyên phận của mỗi người. Dẫu có ước hẹn mà không duyên nợ thì cũng chẳng làm tròn lời ước hẹn của mình.
    - Vậy em bảo mình có duyên nợ không ?
    - Em không biết.
    - Nhưng anh biết. - Anh nắm lấy tay nàng - Mình về thôi. Anh sẽ đưa em ra mắt ba mẹ anh, chúng ta chính thức làm lễ đính hôn, sau ba năm rồi sẽ cưới, em đồng ý chứ ?
    Hồng Mai tròn mắt :
    - Ngay bây giờ sao ?
    - Phải, ngay bây giờ. Anh đã quyết tâm rồi. Anh không muốn mất em.
    Hồng Mai tựa vào ngực người yêu:
    - Em có biến đi đâu mà anh sợ mất. Em đã nói yêu anh thì dù có xảy ra bất cứ điều gì. Lòng em cũng không hề thay đổi.
    - Em bằng lòng làm vợ anh ?
    - Em không bằng lòng cũng không được nữa rồi. Ai bảo em yêu anh chứ.
    Châu Vĩ hôn nhanh lên má nàng. Họ rời khỏi nghĩa trang tay trong tay, hạnh phúc ngời ngời trong ánh mắt khi nỗi đau mất mát như đã được đền bù, bởi tình yêu của anh dành cho nàng.
    Anh ôm chặt nàng trong cánh tay, từ nay đời nàng đã có anh.
    Nàng thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho nàng tình yêu nầy.
    Hạnh phúc của nàng đang ở tầm tay, cũng như ánh mắt của Châu Vĩ cho nàng một hạnh phúc bình yên.
    

Kết Thúc (END)
Duyên Xưa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói