Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Áo Trắng Mùa Thu Tác Giả: Khánh Liên    
    Ðã ba ngày, Hà nghỉ học liên tiếp. Sợ mẹ la rầy, sáng nào nó cũng cắp cặp đi học, kỳ thực là ghé vào chỗ thuê truyện nào đó, đọc dăm ba quyển sách. Ðến giờ mới uể oải đi về.
    Trưa nay, vừa ở ngoài bước vào cổng, Hà đã bị mẹ nó lôi vào nhà hỏi tội:
    - Hà! Tại sao có tờ giấy này, nói mau?
    Hà xanh mặt nhìn giấy báo của nhà trường. Dấu cũng chẳng được, nó ấp úng:
    - Tại … con nghỉ học không phép má à.
    Bà Quân đỏ lừ đôi mắt:
    - Tại sao nghỉ học? Ngày nào mày cũng cắp cặp đến trường. Vậy mày đi đâu?
    Hài cúi đầu thật thấp:
    - Con đi … chơi!
    Bà Quân không dằn được cơn nóng, quất xối xả vào người Hà:
    - Khốn nạn! Mày học cái thói này bao giờ? Cúp cua, trốn học này!
    Ðánh chưa đã tay, bà Quân đã thở hồng hộc:
    - Trời ơi! Chồng bỏ đi, con lại hư thân mất nết, tôi sống làm sao được nữa!
    Bà Quân khóc nấc lên, thôi khảo tra con gái. Nhưng chính lúc này, Hà lại cảm thấy đau đớn hơn những đòn roi vừa hứng chịu.
    Nó lặng lẽ ôm cặp lên, định bỏ về phòng. Ðột nhiền mẹ nó thét lên:
    - Hà!
    Hà lấm lét:
    - Dạ!
    - Tại sao con bỏ học! Nói cho má biết!
    Cái nhìn dữ dội của mẹ làm Hà khiếp sợ. Nó lúng túng:
    - Tại con không muốn học nữa má à.
    Bà Quân gắt gỏng:
    - Cho đi học không muốn, bây giờ mày muốn gì thì nói ra đi!
    Hà buông thỏng:
    - Con không muốn gì nữa hết!
    Bà Quân cao giọng:
    - Không nói gì nữa. Ngày mai, bắt buộc mày phải đến lớp. Nghe rõ chưa?
    Hà lừ đừ:
    Dạ rõ!
    Lúc này mẹ nó mới thuyết pháp một mạch về những lợi ích của việc học hành. Nào phải thế này, thế khác… Nhưng với Hà bây giờ, chẳng có lời nào của mẹ lọt vào tai nó. Nó vẫn khăng khăng ý định nghỉ học. Chỉ có nghỉ học nó mới thoát khỏi mặc cảm, ánh mắt khắt khe của mọi người nhìn nó mà thôi.
    Sau màn đánh đập, mẹ Hà đổi chiến thuật ngon ngọt, dụ dỗ.
    Thấy Hà yên lặng, mẹ nó ngỡ con gái đã hối hận, bà yên tâm quay sang kiểm tra chuyện học hành của thằng Giang.
    Không ngờ thằng Giang cũng tệ không kém, điểm xấu đầy trong vở. Mẹ nó cáu tiết cho thằng bé một trận nên thân, sau đó vào phòng đóng chặt cửa. Từ đó đến tối, bà Quân không bước ra ngoài nữa.
    Hà vẫn còn đau vì trận đòn lúc nãy của mẹ, chẳng thiết gì đến cơm nước. Ðên khi đói rát ruột chịu không nổi, nó lọ mọ xuống bếp tìm cơm nguội, mới hay cái nồi cơm còn nguyên. Như vậy không riêng gì Hà, cả mẹ nó lẫn thằng Giang đều nhịn đói.
    Hà lo em đói, đập cửa kêu thằng Giang, nhưng thằng nhỏ mê ngủ, không dậy. Hà lại quay sang phòng mẹ. Bà Quân mệt mỏi nằm quay mặt vào vách, thở dài ảo não …
    Con bé rón rén gọi:
    - Mái ơi! Dậy ăn cơm!
    Giọng bà Quân tắt nghẽn:
    - Ăn đi. Má không đói.
    Hà ngồi xuống bên giường, buồn hiu:
    - Má không ăn thì tụi con cũng nhịn đói luôn!
    Bà Quân nhổm dậy:
    - Con phải ăn mới có sức mà học chứ Hà! Má hỏi thật, cơn có thương má không?
    Nước mắt Hà rân rấn, nó cố nén xúc động:
    - Dạ thương!
    Má Hà vuốt ve mái tóc con gái, dịu dàng:
    - Gắng mà học, ngoan ngoãn nghe lời má, nghe không?
    - Dạ con nghe!
    Mặc dù lúc sau này, bà Quân đổi tính hay cáu gắt và đánh đập con cái … nhưng đến giờ phút này, đối diện với hình hài tiều tụy của mẹ, Hà biết rằng tình thương dành cho mẹ vẫn không hề mất đi. Trái lại, Hà cảm thấy hổ thẹn vì đã góp phần làm mẹ nó đau khổ. Ý nghĩ muốn bỏ học bỗng lung lay. Hà không đủ can đảm làm mẹ nó tuyệt vọng.
    Nắm tay bà Quân, Hà nói khẽ khàng:
    - Má à, con sẽ nghe lời má, không trốn học nữa đâu!
    Bà Quân nở một nụ cười, hài lòng. Nụ cười như xóa tan các nét nhăn trên mặt, trông bà như trẻ lại mấy tuổi.
    Hà bỗng khám phá ra chính niềm vui mới là liều thuốc tiên, chữa được căn bệnh già nua của con người.
    Hà cũng cười rất tươi:
    - Má cứ cười như vậy, khỏi cần đi mỹ viện cũng trẻ cũng đẹp rồi má ạ!
    Bà Quân phì cười:
    - Tổ cha cô! Xúi đi mỹ viện, bây giờ lại bảo đừng.
    Hà làm mặt nghiêm:
    - Má à! Hay má kiếm chuyện gì đó làm cho thư giãn đầu óc. Con thấy như vậy hay hơn!
    Bà Quân có vẻ buồn:
    - Phải chi má đừng xin nghỉ việc, chắc sẽ bớt buồn hơn là ở không như vầy.
    - Hay má đến nhà mấy người bạn chơì đi!
    Vẫn giữ vẻ trầm ngâm, giọng bà Quân thấp hơn:
    - Ai cũng biết chuyện ba con. Nghe họ hỏi má càng thêm nhức đầu. Không được đâu!
    - Má xem phim không? Con đi thuê cho!
    - Má không xem.
    - Hè này má con mình đi Ðà Lạt, má chịu không?
    - Má không được khỏe. Chẳng muốn đi đâu cả.
    - Chẳng lẽ má ở nhà chịu khổ hay sao?
    Bà Quân cười buồn:
    - Chỉ khi nào má ly dị với ba con xong, mọi chuyện mới ổn thôi!
    Hà buồn rầu:
    - Má! Hình như má quyết định vội vàng quá. Không có ba, mẹ con mình sẽ sống ra sao, tiền đâu xài hả má?
    Bà Quân mím môi:
    - Có vốn rồi, khỏi phải làm gì cũng sống được, con đừng lo.
    Hà tròn mắt:
    - Má nói vậy nghĩa là sao?
    - Ừ, má đã cho người tay vay, lãi suất năm phần trăm, đủ để má con mình sống hàng tháng.
    Con bé lo ngại:
    - Má gửi ngân hàng chắc ăn hơn. Con thấy như vậy đó.
    - Nhưng lãi suất của họ thấp quá, cao nhất chỉ được 1%, đâu ăn thua gì.
    Hà suy nghĩ một lát rồi lại nói:
    - Hay má rút tiền lại, mình bà ra mua bán có lý hơn má ạ!
    Bà Quân một mực giữ ý định của mình:
    - Mua bán bây giờ cạnh tranh dữ lắm, mình làm không lại đâu. Cho người ta vay là nhất rồi. Chỗ này uy tính, má không sợ.
    Hà thở ra:
    - Má tính vậy thì thôi, con khỏi bà nữa … Thôi mình đi ăn cơm má.
    - Con ăn đi! Má nuốt không nổi. Cứ nghĩ đến ổng thì cổ họng má nghẹn lại làm sao ăn được! Ăn uống rồi lo học hành, ngủ nghỉ đi. Ðừng lo cho má nữa.
    Hà uể oải, ăn không đầy một bát là buông đũa. Giá như mẹ Hà uyển chuyển hơn trong chuyện ba nó có “bồ nhí”, chắc chắn bà đã không dứt áo ra đi như vậy. Ba đi rồi, nhà vắng tánh. Cứ như thế này, chẳng có lúc nào mẹ con Hà yên được cả. Rồi Hà lại lo, ngày mai nó phải đến trường, phải đối diện với những ánh mắt làm nó khó chịu đến ray rứt … Làm sao bây giờ nhỉ?
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 13 (Kết Thúc)

Áo Trắng Mùa Thu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Con Thúy
» Hạ Đỏ
» Phượng Vĩ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Thằng Người Gỗ
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Ngoài Song Mưa Bay
» Đảo Giấu Vàng
» Bong Bóng Lên Trời