Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Con Gái Thời Nay Tác Giả: Truyện Dài    
    Ðuổi theo Ngọc Quí về đến nhà nhưng Quang lại không thấy bóng dáng nhỏ em đâu. Cậu hỏi Quân đang ngồi gần đấy:
    - Này, ngươi có thấy con bé nghịch ngợm nhà mình đâu không?
    Quân ngẩng lên, ánh mắt nghệ sĩ thật vô tư:
    - Em cũng không để ý nữa. Hình như…
    Nghe câu đáp bâng quơ của em trai, Quang buông mình xuống ghế thở dài:
    - Thật là khổ với con bé Ngọc Quí này. Có nó ở đâu thì trước sau gì cũng bị hỏng chuyện cả.
    Thấy anh trai than vãn, Quân lộ đôi chút ngạc nhiên:
    - Sao? Bộ Ngọc Quí lại phá phách anh chuyện gì chăng?
    Quang uống một hớp trà nóng Quân vừa rót, giọng không kém phần bực tức:
    - Lần này thì nó không phá, nhưng thái độ thì mất lịch sự chẳng ai bằng.
    Quân cười xoa dịu anh:
    - Nó còn con nít lắm, hơi đâu mà anh chấp nhất.
    Quang vẫn chưa thể hạ cơn nóng.
    - Mười sáu tuổi rồi còn bé bỏng lắm hả? Chỉ tại nhà ngươi và ba má cứ luôn chìu chuộng nó, riết sinh hư.
    Tự nhiên bị anh trai đổ lỗi song Quân vẫn bình thản như bản tính vốn có:
    - Sao anh lại nói thế! Chẳng qua Ngọc Quí chỉ nghịch ngợm chứ đâu có làm điều gì quá đáng đến nỗi anh phải khắt khe.
    - Nhưng em có biết lúc nãy theo anh đến bệnh viện nó đã gây ra điều gì không?
    Quân dí dỏm:
    - Nó chọc ghẹo bác sĩ hả?
    Quang thở phì một cái:
    - Nếu chỉ có thế thì đã đơn giản, đằng này nó… nó…
    - Nó gây nên chuyện nghiêm trọng rồi phải không?
    Quang lắc đầu:
    - Cũng không phải chuyện nghiêm trọng, mà là rắc rối, rắc rối to…
    Cách diễn giải của Quang càng làm cho Quân chẳng hiểu được gì cứ ngây người ra:
    - Anh làm ơn nói rõ hơn đi.
    Quang bộc lộ một cách khó khăn:
    - Là thế này… thế này…
    Khi đã rõ câu chuyện gây khó xử cho anh trai, Quân buông cây đàn lên tiếng:
    - Ngọc Quí làm vậy là không được. Dẫu cho cậu Tuấn có gây nên điều chi phật ý thì cũng chờ dịp khác hãy khui ra.
    Quang lại uống tiếp một hớp trà vì cảm thấy cổ họng mình khô đắng:
    - Con bé ấy nó làm cho anh khổ sở quá. Bây giờ biết nói làm sao với chị em chị Huệ đây.
    Trong lúc Quân và Quang còn đang ngồi nghĩ ngợi ở dưới nhà thì trên sân thượng Ngọc Quí cũng thừ người ra với những suy tư dồn dập. Cô bé nhớ lại cái đầu quấn băng trắng xóa và những vết thương bầm tím trên người Tuấn cùng câu nói: “Em bị chúng đánh trả thu là do cứu một bạn gái đang bị chúng trấn lột, hành hung… cách đây độ một tuần…”. Phải chăng đó chính là cái lần Tuấn cứu mình? Và bọn côn đánh hắn nên thương tích cũng là lũ mất dạy đã từng làm cho nhỏ một phen khiếp vía? Nếu tính thời gian thì quả đúng như dự đoán… Ôi, thế thì thái độ của Ngọc Quí vừa rồi thật đáng trách vô cùng. Người ta đã phải chịu đau đớn vì mình mà. Cớ sao lúc ấy mình lại không thốt nên lời nói nào nghe cho lọt vào tai. Thật là một con bé kiêu kỳ… Ngọc Quí tự trách mắng mình và nghĩ tới tình cảm anh trai. Chắc chắn anh Quang sẽ bị mắc vạ lây, bởi theo nhỏ biết được thì bạn gái của ảnh rất hay giận. Mà những cử chỉ, lời nói vừa rồi của Ngọc Quí lại chẳng ra gì. Ôi… biết phải làm gì để cứu vãn tình cảm cho anh Hai của mình đây? Mình đâu có ý định phá anh ấy mà không hiểu sao lại gây nên tình huống trớ trên đến độ khó có thể bào chữa được. Bây giờ nghĩ lại Ngọc Quí ân hận. Cô bé cảm giác mình không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Ðó là chưa nói đến chuyện nếu như Quang biết được Tuấn đã từng cứu Ngọc Quí, song lại bị phủ nhận. Không biết điều gì sẽ xảy ra cho cô bé khi Ngọc Quí chẳng có sức chịu đựng bất kì một khung hình phạt nào? Nhất là sự lạnh lùng… Chỉ nghĩ tới đó Ngọc Quí đã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ôi, …thà bị đánh đòn còn hơn là phải sống và bị cô lập về tình thương. Cô bé biết chắc là mình sẽ không chịu nổi sự thiếu vắng quan tâm của người khác. Thế thì phải làm sao để được tha thứ?Tìm đến bệnh viện để xin lỗi tên con trai đó… Ồ, không… không đời nào Ngọc Quí chịu hạ mình trước mặt hắn. Có thể gặp bạn gái anh Quang nhờ nói giúp. Nhưng họ là người cùng trong một gia đình, lòng tốt không bị xem kẽ đâu.Chỉ có thể…phải can đảm đối diện với anh Quang rồi dẹp bỏ tự ái dí dỏm của mình tường thuật lại toàn bộ sự việc. Chắc anh Hai sẽ không nỡ dùng biện pháp cứng rắn áp dụng với đứa em gái độc nhất vô nhị này.
    Dòng suy nghĩ của Ngọc Quí đã thôi thúc cô bé mau phục thiện quay trở lại xuống dưới nhà. Nhưng vừa đụng mặt Quang, Ngọc Quí đã thấy ngay tảng băng trong mắt anh:
    - Ðã tới nhà rồi đó à?
    Ngọc Quí cố trấn an lòng can đảm để bước tới:
    - Anh Hai à…
    Nhưng Quang đã ngoảnh mặt quay đi:
    - Không dám nhận chức ấy đâu. Từ nay đừng gọi thằng này là anh nữa.
    Nói xong Quang đứng lên bỉ về phòng với bộ mặt khó coi vì chưa nguôi cơn giận. Còn Ngọc Quí ở lại nơi phòng khách ôm nỗi mong muốn được giải bày và ngã nhào vào lòng Quân khóc nức nở lên:
    - Anh Ba ơi! Anh Hai ghét em rồi…hu…hu
    Tiếng nức nở của đứa em làm người có tâm hồn nghệ sĩ như Quân không thể dửng dưng được dù cậu xét thấy Ngọc Quí có lỗi rất nhiều. Nhưng không thể để nó bị xoay tròn trong sự sai phạm khi nó đã chợt nhận thức ra điều cần phải sửa. Quân cố làm tròn trách nhiệm một người anh, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu em:
    - Khóc không phải là biện pháp phục thiện đâu. Nếu em đã biết mình sai thì hãy đi mà nhận lỗi.
    Ngọc Quí nấc lên:
    - Nhưng anh Hai đâu có muốn nhìn mặt em.
    Giọng Quân thật ôn tồn:
    - Bởi tại em đã làm cho anh Hai phải bể mặt nhiều lần. Nếu là anh, anh cũng giận như thế.
    Ngọc Quí tự khai lỗi mà không cần Quân hỏi:
    - Em đâu biết em trai chị Huệ là kẻ đã cứu em bữa hôm nào trên đường phố chứ.
    - Thật vậy ư? Anh nhớ em có kể cho anh nghe về sự kiện này.
    - Và hành động dũng cảm ấy đã bắt hắn trả giá là phải vào bệnh viện như anh đã biết.
    - Thì ra là tại em mà Tuấn gặp vạ lây.
    Ngọc Quí đưa tay quẹt nước mắt miệng không ngừng kể:
    - Anh Ba ơi… Tuấn cũng chính là kẻ bị em đánh cho một thoi vào mặt mà em đã từng nói với anh đó.
    Nghe qua Quân phải kêu trời:
    - Trời. Ðúng là sự kiện hi hữu mà anh chứng kiến lần đầu. Thật tội nghiệp cho tên Tuấn này quá.
    Ngọc Quí tỏ ra hối lỗi:
    - Bây giờ anh biểu em phải làm gì?
    Quân gõ ngón tay lên trán vài cái rồi tuyên bố:
    - Quân tử dám làm thì dám chịu.
    - Nhưng em là phái “yếu” chứ đâu phải “quân tử”?
    Ngọc Quí vừa cãi xong liền bị anh tát nhẹ lên má, mắng:
    - Con trai hay con gái không cần thiết. Cứ là người có lỗi thì phải biết sửa chữa sai lầm. Em đừng đòi hỏi sự ngoại lệ.
    Biết mình không còn được các anh bênh vực như lúc trước. Ngọc Quí thấy tủi thân. Cô bé lại để bờ mi chưa ráo nước của mình trào lệ ra:
    - Anh Ba… anh có thể giúp em được không?
    Quân nhìn chăm chăm vào gương mặt em gái, nói giọng chế giễu:
    - Nhờ anh đi xin lỗi dùm em hả?
    - Không đúng. – Ngọc Quí bối rối đáp.
    - Vậy chẳng lẽ rủ anh đi đánh người ta một lần nữa sao?
    - Anh lại chế giễu em.
    - Anh chỉ mong em sáng suốt nhìn thấy những hành động sai trái thôi Ngọc Quí. Lẽ ra lúc nãy ở bệnh viện em phải cảm ơm Tuấn thay vì gây sự. Bây giờ thì biết bao nhiêu người liên lụy vì em.
    Lại bị mắng, nhưng lần này lời lẽ Quân êm dịu, nhẹ nhàng hơn chứ không gay gắt như hồi nãy:
    - Ngọc Quí hãy lên phòng anh Quang nhận lỗi mình trước đi.
    Ngọc Quí đứng tần ngần:
    - Em... em sợ... bị ảnh… mắng.
    Quân không đùa mà nghiêm mặt:
    - Dẫu có đánh đòn cũng phải chịu.
    Ngọc Quí cố níu kéo:
    - Anh dẫn em đi nghen.
    - Ðể chi vậy? Anh đâu phải là người làm lỗi.
    Giọng Ngọc Quí bứt rứt:
    - Em biết lỗi rồi mà…Em muốn có anh bên cạnh chỉ là để đỡ cho em nếu như anh Ha lại nổi giận.
    Quân véo mũi em gái:
    - Con nhỏ này khôn đáo để. Dẫu ở trong tình huống nào cũng nắm phần chắc cho mình.
    - Bờ môi Ngọc Quí nở nụ cười dù cái miệng vẫn còn đang méo xệch. Cô bé kéo anh đi trong tâm trạng nặng trĩu nỗi lo âu về những việc mình đã làm.
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Con Gái Thời Nay
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Con Lừa Và Tôi
» Đi Qua Hoa Cúc
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Chuyện Tình New York
» Hai Chị Em
» Cuốn Sổ Lớn
» Chỉ Một Lần Yêu
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Trăng Huyết ( Phần I )
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )