Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Những Cô Em Gái Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh    
    Tôi mừng húm khi Minh Hoa bất ngờ rủ tôi đến nhà nhỏ Quyên chơi:
    - Minh Hoa nói thật đấy hở?
    - Thật.
    Tim đập thình thịch nhưng tôi vẫn làm ra vẻ:
    - Có gì đằng đó mà chơỉ
    - Hôm nay sinh nhật Quyên.
    - Sinh nhật? - Tôi trố mắt.
    - Ừ. Không gặp Khoa, Quyên nhờ Minh Hoa mời giùm.
    Tôi không nghĩ có ngày nhỏ Quyên mời tôi về nhà chơị Nhỏ Quyên xinh đẹp nhưng nghiêm nghị và mực thước. Thậm chí có lúc tôi thấy nó hơi lạnh lùng, xa cách. Lần nào gặp nó, tôi cũng lúng ta lúng túng, hệt như những lúc đứng trước thầy giám thị, nói không dám nói lớn, cười chẳng dám cười tọ
    Tất nhiên tình cảm của tôi trước sau vẫn dành cho nàng Stéphanette, điều đó đời đời không đổị Nhưng tôi chưa từng thấy mặt chủ nhân của trái tim tôi bao giờ, nên mỗi khi muốn hình dung ra nàng, tôi đành phải mượn đỡ hình bóng mỹ miều của nhỏ Quyên.
    Nàng Stéphanette dường như chẳng phật ý gì về chuyện đó. Cho nên trong những giấc mơ ngọt ngào của tôi, nàng cũng sẵn lòng cười với tôi bằng nụ cười của nhỏ Quyên, âu yếm nhìn tôi bằng đôi mắt đen lay láy của nhỏ Quyên và vén rèm cửa sổ cũng bằng đôi tay trắng thuôn như làm bằng sứ của nhỏ Quyên nốt.
    Nhưng chuyện "vay mượn" này dần dần trở nên phức tạp, không đơn giản như khi tôi mượn tiền thằng Hồng Hà trên lớp.
    Thoạt đầu tôi mượn hình bóng của nhỏ Quyên chỉ đơn giản là để bày tỏ nỗi mong nhớ của tôi với nàng Stéphanette nhưng chẳng bao lâu sau tôi giật mình nhận ra sở dĩ càng ngày tôi càng mong nhớ nàng Stéphanette chính bởi nàng luôn đến với giấc mơ tôi qua hình bóng của nhỏ Quyên kiều diễm. Phát hiện bất ngờ đó khiến tôi bối rối khôn tả.
    Minh Hoa không hiểu tâm trạng của tôi nên thấy tôi bần thần, nó bèn nói:
    - Khoa không biết nhà Quyên thì tối nay, sáu giờ Khoa ghé chở Minh Hoa đị
    - Tôi không có xẹ
    - Đi bằng xe của Minh Hoạ
    Tối đó tôi lếch thếch đến nhà Minh Hoa với gói quà khệ nệ trên taỵ
    - Gì mà lớn vậỷ
    Minh Hoa nhìn bọc quà đã gói sẵn trên tay tôi, mỉm cười hỏị
    - Chẳng có gì đặc biệt. Mấy cuốn sách thôị
    Tôi đèo Minh Hoa, cong lưng đạp qua cầu Vồng cao vòi vọị
    Minh Hoa ngồi phía sau, chốc chốc lại "chỉ đạo":
    - Quẹo trái!
    - Cứ chạy thẳng!
    - Quẹo trái nữa!
    Tôi quẹo đến lần thứ tư thì xe vào đường Nguyễn Dụ
    "Con đường tình ái" với khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến các mạch máu trong người tôi căng ra như sợi dây đàn.
    - Khoa làm sao thế?
    Thấy tôi đạp pê-đan trật lên trật xuống liên tục, Minh Hoa ngạc nhiên hỏị
    - Không có gì!
    Minh Hoa vẫn không yên tâm:
    - Nếu Khoa mệt thì ngừng xe lại đị Để Minh Hoa chở chọ
    - Không. Khoa chở được mà.
    Tôi nói, và cố guồng chân một cách khoan thaị
    Căn nhà của nàng Stéphanette ở bên tay phải dần dần hiện ra trong tầm mắt. Tôi nhìn chăm chăm lên tầng hai, tim đập rộn.
    Phòng vẫn sáng đèn nhưng bóng người con gái tóc dài đã không thấy in trên rèm cửa như mọi lần. Tiếng dương cầm cũng im bặt khiến tôi bất giác thẫn thờ, bàn chân đạp xe trở nên lười nhác. Tôi uể oải nhấn từng vòng rời rạc.
    Tôi đã lang thang qua đây bao nhiêu đêm, đã ngồi bệt xuống vỉa hè bên kia đường bao nhiêu đêm. Chỉ để nghe tiếng đàn du dương của nàng Stéphanette rót vào tai như những lời thủ thỉ. Chưa bao giờ nàng Stéphanette quên dạo nhạc cho tôi nghẹ Trong những ngày tháng cô đơn nhất, chính tiếng đàn của nàng đã giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn xứ lạ. Tiếng đàn của nàng như cơn mưa mùa hè tưới xuống sa mạc lòng tôi, giúp cây mộng mơ trong hồn tôi nở hoa suốt bốn mùa mười hai tháng. Tiếng đàn của nàng đã sinh ra những câu thơ lấp lánh nhất trong sự nghiệp còm cõi của Rimbaud Việt Nam:
    Đôi khi ta vẫn
    Rong chơi một mình
    Chợt hay phố xá
    Bỗng dưng rộng thênh
    Khiến cho ta nhớ
    Một người không quen.
    Ở trong xa cách
    Một đôi vai gầy
    Ở trong tan vỡ
    Nụ cười thơ ngây
    Ở trong mờ tối
    Em ơi sáng đầỵ
    Vậy mà đêm nay tiếng đàn quen thuộc kia đột ngột rời bỏ tôi không một điềm báo trước, bảo làm sao tôi không ngỡ ngàng, hụt hẫng.
    - Khoa làm gì nãy giờ cứ như người mất hồn vậỷ Ngừng lại đi!
    Tiếng Minh Hoa đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật mình choàng tỉnh:
    - Ờ ... ờ ...
    - Ngừng lại đi Khoa! - Minh Hoa lại giục.
    - Không sao đâu mà! - Tôi liếm môi - Minh Hoa cứ ngồi yên đó, Khoa chở cho!
    - Chở đi đâu nữa! - Minh Hoa cười khúc khích - Tới nhà Quyên rồị
    Tôi ngơ ngác:
    - Nhà Quyên đâủ
    Minh Hoa chỉ tay vô nhà nàng Stéphanette:
    - Nhà này nè.
    Người tôi lập tức ngay ra như cán cuốc.
    Tôi chưa bao giờ bị sét đánh, cũng chưa bao giờ bị điện giật. Nhưng tôi tin rằng dù bị cả hai thứ cùng một lúc, tôi cũng không thể nào choáng váng hơn lúc nàỵ
    Ngơ ngẩn, bàng hoàng, tôi lẽo đẽo dắt xe theo Minh Hoa như người mộng dụ Cảnh vật chung quanh bỗng trở nên hư hư ảo ảọ Tôi tưởng tôi đang đi trong sương mờ. Tôi tưởng tôi là con chiên ngoan đạo đang bần thần dắt xe vào cổng thiên đường.
    Ở lycée Pascal, thiên đường có thánh Pierre trấn giữ, chìa khóa cổng ngài luôn cất kỹ trong túi, muốn vào phải trả lời được câu hỏi "Comprenez-vous?" hóc búạ Thiên đường của nàng Stéphanette đêm nay không người gác cổng, chẳng ai hỏi han, lại có thiên sứ Minh Hoa làm người dẫn đường tin cậy, bảo thằng Khoa tỉnh lẻ là tôi bước chân làm sao không đột nhiên xiêu vẹo như thi hào Lý Bạch cho được!
    Sau bữa tiệc, tôi ngồi co ro ở góc nhà xem nàng Stéphanette dạo nhạc. À, bây giờ nàng đã là nhỏ Quyên xinh đẹp. Kể từ đêm nay, chủ nhân của trái tim tôi đã có tên, có diện mạo đàng hoàng.
    Tôi ngồi đó, lặng lẽ thu mình giữa những khuôn mặt xa lạ, ngây ngất ngắm những ngón tay thon dài, trắng muốt của nhỏ Quyên lướt trên các phím đàn, những ngón tay nom mềm mại, thanh thoát như bầy thiên nga đang nhảy múạ
    Bây giờ tôi mới thấy tôi ngụ Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra những ngón tay của nhỏ Quyên là những ngón tay được sinh ra để dạo dương cầm.
    Tôi thua xa bác Đán tôị Lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ Quyên, bác đã phán một câu xanh dờn, chắc như đinh đóng cột: "Con đừng giấu bác! Bác biết, chính là con bé đó". Bác Đán tôi chẳng căn cứ vào đâu cả. Bác chỉ buột miệng theo linh cảm của một người bác thương cháu và chắc là của cả một người đàn ông nhiều năm đau khổ vì tình.
    Suốt buổi tối hôm đó, tôi chẳng nói mấy câụ Tim tôi rộn rã nhưng lòng tôi vẫn chưa hết hoang mang. Tôi vẫn chưa kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra đến trong cuộc đời lắm hạnh ngộ của tôị
    Khi tôi chào về, nhỏ Quyên nhìn tôi:
    - Sao bữa nay Khoa ít nói thế?
    Tôi chối quanh:
    - Chắc có nhiều người lạ.
    - Không nói thì cười đi! Hôm nay là ngày vui của Quyên mà.
    Nhỏ Quyên xưa nay nghiêm nghị, ít bao giờ nói những câu như thế. Hôm nay có lẽ lòng nó đang vui vẻ nên phá lệ đùa với tôị
    Tôi nhe răng cười, chắc giống đười ươị
    Khuya đó, tôi chong đèn, gò mình trên trang giấy, tưởng sẽ làm được khối thơ. Nào ngờ tôi nhá đến dập cán bút, thơ vẫn tặc tị.
    Rốt cuộc, khi tôi tắt đèn leo lên ghế bố, trang giấy vẫn ttrắng tinh. Ấy là tại vì lòng tôi đang rối bờị Xưa nay tôi không quen làm thơ cho nhỏ Quyên mặc dù tôi hay nghĩ về nó. Tôi chỉ làm thơ cho nàng Stéphanettẹ Nay hai nàng tự dưng nhập lại làm một, cảm hứng của tôi không biết bắt đầu từ đâụ
    Tối hôm sau, tôi lại xuất hiện trên đường Nguyễn Dụ
    Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà nhỏ Quyên có đến mười phút, lắng tai nghe suối nhạc êm ái rót xuống từ trên cao, lòng tự nhiên bâng khuâng lạ.
    Tới phút thứ mười một, tôi ngoảnh nhìn sang vỉa hè bên kia đường, nơi chàng chăn cừu cô đơn đã từng ngồi mơ mộng hằng đêm, bằng ánh mắt lưu luyến như một kẻ sắp sửa lên đường đi xa nhìn lần cuối cùng nơi chôn nhau cắt rốn đầy kỷ niệm, rồi tặc lưỡi đưa tay lên nhấn chuông cửạ
    Cửa mở hé, và một người phụ nữ thò đầu ra:
    - Cậu tìm aỉ
    Tôi chưa kịp trả lời, người phụ nữ như chợt nhận ra tôị
    - A, cậu là bạn nhỏ Quyên. Để tôi vào gọi nó.
    Năm phút sau, nhỏ Quyên xuất hiện, rực rỡ như một nàng công chúa vừa bước ra từ tòa lâu đài cổ tích:
    - Khoa hả? Vào đây chơi!
    Nhỏ Quyên dắt tôi lên phòng học của nàng trên tầng hai, nơi đặt chiếc đàn piano bên rèm cửạ
    Thấy tôi đứng sớ rớ, nhỏ Quyên mỉm cười:
    - Khoa ngồi đi!
    Rồi nó hỏi, giọng tự nhiên:
    - Khoa đi đâu về ghé hở?
    - Ừ, Khoa đi dạọ
    Tôi đặt đít xuống ghế, bối rối đáp, giấu biến chuyện mình từ nhà đi thẳng đến đâỵ
    Nhỏ Quyên không để ý đến vẻ lúng túng của tôi, vui vẻ nói:
    - Khoa ngồi chơi nhé. Để Quyên đi rót nước.
    Còn lại một mình, tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh. Phòng học của nhỏ Quyên thật xinh. Cạnh cây đàn piano là chiếc bàn học nhỏ nhắn, vuông vức ngổn ngang tập vở. Kế đó là một tủ sách nhỏ, những con búp bê đủ kiểu nằm chen chúc quanh chiếc lọ hoa đặt trên đầu tủ. Đầu giường là chiếc máy nghe nhạc với hàng chồng đĩa xếp ngay ngắn phía trên.
    Ngắm nghía một hồi, tôi đứng lên lững thững bước về phía cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoàị
    Tôi nhìn sang vỉa hè bên kia, thấy vắng tanh. Chàng chăn cừu đã vào trú trong nhà nàng Stéphanette, vỉa hè mới trống trải làm sao! Trong một thoáng, tôi không rõ lòng tôi đang buồn hay đang vuị
    Những đêm trước chàng chăn cừu thèm được đặt chân qua ngưỡng cửa nhà nàng Stéphanette đến chết được. Nay mộng ước đã thành, nhưng khi đứng trong tòa lâu đài cao sang nhìn trở lại "chốn xưa", chàng thấy lòng mình bỗng dưng xao xuyến, thầm rưng rưng nhớ lại thuở "hàn vi".
    - Khoa đứng làm gì đó? - Tiếng nhỏ Quyên dịu dàng cất lên sau lưng - Buông rèm xuống kẻo trúng gió đấy!
    Tôi buông rèm xuống và hiểu ra nếu Minh Hoa không dẫn tôi đến đây, nàng Stéphanette sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy tôi ngồi dán mình hằng đêm bên kia đường thổn thức nghe nàng dạo nhạc. Nhỏ Quyên sợ trúng gió nên sẽ không ngứa tay vén rèm như tôi đã từng mơ ước viển vông.
    Hôm đó, tôi và nhỏ Quyên ngồi chuyện trò với nhau khá lâụ Và qua câu chuyện, tôi dần dần phát hiện ra nó không lạnh lùng như tôi tưởng. Nhỏ Quyên chỉ khép kín với người lạ. Còn khi đã quen thân, nó nói chuyện vui vẻ, tự nhiên và đáng yêu không thể tưởng.
    Lúc tôi ra về, nó còn ân cần dặn:
    - Quyên biết Khoa ở ngoài này ít bạn bè, nếu rảnh cứ đến chỗ Quyên chơị Đừng ngại!
    Nhỏ Quyên nói với tôi y như Minh Hoa nói với tôi hôm trước. Chắc Minh Hoa kể với nó là tôi ra Đà Nẵng cô đơn lắm lắm. Như vậy chắc nó sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Và một khi đã nhất định quan tâm thì nó nỡ lòng nào không đáp lại tình tôỉ
    Ý nghĩ lạc quan đó đã sưởi ấm tôi suốt dọc đường về. Gió sông Hàn vào khuya thổi lên lạnh buốt mà sao tôi thấy trong lòng như có ai đang ngồi quạt lửa cời than!
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Những Cô Em Gái
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Con Thúy
» Hạ Đỏ
» Phượng Vĩ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Thằng Người Gỗ
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Ngoài Song Mưa Bay