Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Biệt Ly Ơi Chào Mi Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Tối qua Bảo Lâm ngủ không yên giấc. Nàng cứ maĩ nằm mơ. Khuôn mặt của cha mẹ, em trai, bác sĩ ... như cứ chờn vờn trước mặt. Bảo Lâm quay trở về saú năm về trước. Lúc bác sĩ Chung thảo luận với gia đình, là có nên giảỉ phẫu Bảo Hoà hay không? Mẹ thì cương quyết phản đôí, cha lưỡng lự, chỉ có một mình Bảo Lâm là đồng ý. Vì Bảo Lâm hiểu, nêú không giải phẫu thì sớm muộn gì Bảo Hoà cũng chết. Chết một cách đau đớn. Giải phẫu may ra còn có hy vọng. Thế là Bảo Lâm phải chịu biết bao đây nghiến của mẹ, và còn nhiều điêù dồn dập khác xảy ra đôí với nàng.
    Bảo Lâm trở mình, trơì nóng quá, lại không có một chút gió, khắp người mồ hôi vã ra như tắm. Bảo Lâm lâý tay vuốt trán, trở gối ru giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn và cơn ác mộng khác lại ập đến. Những khuôn mặt mới lại xuất hiện: Tạ Thắng, Trúc Vỹ, Từ Sâm, La Dũng, Duy Trâm ... Bảo Lâm khổ sở lắc đầu xua đuổị ...
    - "Trưa nay tôi sẽ đón em"
    - "Không được trưa nay tôi có hẹn".
    - "Có hẹn? Thôi tôi đi vậỵ"
    Rồi Tạ Thắng đóng sâm` cửa lại, đóng thật mạnh. Chiếc xe lao vút, Bảo Lâm ngẩn ngơ nhìn theọ Nhưng oaí ăm thay, trưa hôm ấy Từ Sâm nào có đến. Một thanh niên ham chơi đâu có nhớ tơí lời hưá ...
    Bỗng có tiếng reng reng. Thật vậy, tiếng reo rất tọ Bảo Lâm giật mình tỉnh giấc, mới biết điện thoại kêu vang. Điện thoại kêu trong đêm, một điêù tối kỵ, ồn aò có thể làm mẹ thức giấc. Nhưng điện thoại được thiết kế cũng vì mẹ thôị Bác si đã từng cảnh caó Bảo Lâm rằng trong nhà có người bệnh như mẹ thì cần phải có điện thoại, để bất cứ giờ phút nào, bất cứ tình huống nào, cũng có thể liên hệ với bệnh viện, với bộ phận cấp cứụ Điện thoại là sợi dây liên hệ sống còn.
    Bảo Lâm nhỏm dậy nhắc ống nghe, nhìn vào đồng hồ. Mới năm giờ mươì phút sáng, sao lại có điện thoại sớm thế naỳ? với giọng ngaí ngủ, kèm theo hơi bực dọc, nàng hỏi:
    - Alô! Ai đâý?
    - Bảo Lâm đâý phải không?
    Một giọng nói thật trẻ, thật quen thuộc. Bảo Lâm giật mình hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn.
    - Từ Sâm?
    Từ Sâm đap', giọng nói có vẻ đặc biệt:
    - Vâng, tôi đây! Xin lỗi Lâm nhé.
    - Có chuyện gì thế?
    - Lâm có thể ra ngoaì một chút được không?
    - Ngay bây giờ à?
    Từ Sâm nói:
    - Phải, tôi đang ở ngoaì naỳ đây, trạm điện thoại công cộng trước ngõ của Lâm đâỵ
    Bảo Lâm ngạc nhiên:
    - Ngay đầu ngõ? Cậu biết bây giờ là mâý giờ không?
    - Biết chứ, năm giờ mươì phút sáng. Tôi đã laí xe đi suốt đêm từ Nam San về đâỵ
    - Từ Nam San? Cậu nói gì thế?
    Từ Sâm nói như van xin:
    - Thì Lâm cứ ra đâỵ Ra đây đi, tôi sẽ kể hết mọi thứ cho nghẹ Điện thoại công cộng một pit-tông chỉ sử dụng được có ba phút, tôi chỉ có hai caí ở đây thôi, tôi chờ nghen.
    - Ðược rồi tôi ra ngaỵ
    Bảo Lâm vội đặt ống nghe xuống, hất chăn qua một bên, nàng bước xuống giường, vội vã rửa mặt, thay chiếc robe vàng viền nâụ Vết thương trên tay đã lành, để lại chiếc thẹo lớn, giống như con rít nằm vắt ngang trên taỵ Bất giác Bảo Lâm nhớ đến caí hôm Từ Sâm trễ hẹn không đến. Mới đây mà đã hai tuần không gặp mặt Từ Sâm.
    Bảo Lâm cắm cuí bước ra cửa, khep' cổng lạị Nàng thấy ngay Từ Sâm đang đứng đợi dươí một cột đen` đường. Bên cạnh anh chàng là một chiếc xe du lịch.
    Bảo Lâm ngạc nhiên hỏi:
    - Xe của ai thế?
    Từ Sâm mở cửa xe và nói:
    - Xe của tôi, chị cả và chị hai hun` lại mua chọ Lâm lên xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe tiện hơn. Được chứ?
    Bảo Lâm ngoan ngoãn chui vào xẹ Muì nước hoa nồng nực. Xưa tơí giờ, Bảo Lâm chưa sử dụng nước hoa nên không biết đây là loại nào, có điêù muì rất quen thuộc, đương nhiên không phải là của chị em nhà họ Ngô rồị Tuy con nhà giaù, nhưng Thúy Bình với Thúy Du it' khi sử dụng đến muì thơm nhân tạọ Vậy thì ... Bảo Lâm chợt hiểu, chỉ có Duy Trâm thôị
    Bảo Lâm nghĩ, từ lúc giơí thiệu Duy Trâm cho Từ Sâm là Bảo Lâm không còn thấy Từ Sâm săn đón nàng nữạ Bảo Lâm quay lại khẽ liếc về phiá Từ Sâm, khuôn mặt anh chàng buồn râù râù. Tại sao vậỷ Bị Duy Trâm trửng giỡn đem ra làm trò đuà ư? Có lẽ Từ Sâm đã nếm muì meò vơn` chuột. Bảo Lâm cắn nhẹ môi yên lặng.
    Bên ngoaì cửa xe, trơì đã sáng, sương mù đang tan. Bảo Lâm nghĩ hôm nay có lẽ nắng ấm, một ngaỳ đẹp troì, Từ Sâm không nói gì hết, đột nhiên nổ maý xẹ Bảo Lâm ngạc nhiên:
    - Ồ! Cậu làm gì vậỷ Cậu định đưa tôi đi đâủ
    Từ Sâm hơi chau maỳ nói:
    - Tôi chỉ muốn tìm một chỗ vắng người một chút. Yên tâm, tôi không để Lâm trễ giờ dạy đâụ Tôi sẽ đưa Lâm trở về trường trước tám giờ.
    Bảo Lâm nhìn Từ Sâm cười cười:
    - Thứ bảy tuần trước là đã nghỉ hè rồị Tôi không cần phải đến trường nữạ Sao dạo naỳ đầu óc cậu để ở đâu vậỷ
    Từ Sâm nhìn Bảo Lâm bức rứt:
    - Thế à? tôi nghĩ là ... tôi bận quá không để ý gì hết, lại sai lầm, lại lỡ hẹn. À, vết thương hôm trước của Lâm lành chưả
    Bảo Lâm nhìn thẳng về phiá trước:
    - Lành rồi, chỉ cần thơì gian và biết cách chữa trị là mọi vết thương đêù lành.
    Từ Sâm nhìn xuống tay Bảo Lâm:
    - Ðồng ý, nhưng dù sao vẫn để lại vết thẹỏ
    Bảo Lâm thấy tức cườị Nàng cảm thấy trong lời nói của hai người vừa rồi như có chất chứa một ẩn dụ.
    Từ Sâm ngừng bên cạnh một hồ nước. Ở đây cảnh trí hoang vu, cay cỏ rậm rạp. Ngoaì tiếng chuông chuà vọng lại và tiếng nước chảy róc rách đâu đó, hâù như không còn gì nữa hết. Bảo Lâm mở cửa xe, không khí thoáng hơn.
    Nhìn dáng Từ Sâm có vẻ đau khổ. Bảo Lâm hỏi:
    - Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
    - Tôi nghĩ là ... tôi vừa phạm phải một tội lỗi khó tha thứ.
    - Saỏ
    Từ Sâm nói, đầu cuí xuống:
    - Trưa hôm qua, Duy Trâm đến tìm tôị Lâm cũng biết là mâý hôm nay Trâm cứ đến tìm tôị Hết gọi dây nói đến công ty, lại trực tiếp tơí nhà. Chúng tôi thường dung` cơm chung, thỉng thoảng keó nhau đi khiêu vũ. Trâm nhảy rất khá, điệu nào cũng biết hơn cả tôị
    Bảo Lâm nói:
    - Vâng! Ai chứ Trâm thì tôi biết, cô ấy rất lịch thiệp, lanh lợi, có nghệ thuật giao tiếp. tôi nghĩ có lẽ anh đã có được những ngaỳ vui vẻ.
    Từ Sâm thành thật nói:
    - Vâng, có một lúc như thế. Nó giống như khi ta uống rượu hay hút thuốc nhiêù, chợt nhiên thấy mọi thứ đêù như bay bổng, mơ mơ màng màng và quên bẵng hết mọi thứ. như quên chuyện hứa đưa Bảo Lâm đi thay thuốc cho vết thương.
    Bảo Lâm khẽ nói:
    - Tôi có trách gì cậu chuyện đó đâủ Vả lại, tôi cũng đóan được có chuyện gì rồị
    Bảo Lâm chợt nhiên cảm thấy buồn buồn. Chính vì nhớ caí hẹn của Từ Sâm mà nàng đã từ chối một caí hẹn khác. Ngay từ khi Duy Trâm xuất hiện, Bảo Lâm đã linh cảm chuyện naỳ sẽ keó theo nhiêù phức tạp. Vì không có người đàn ông nào Duy Trâm muốn mà thoát khỏi tay nàng. Bảo Lâm không phải buồn vì mất Từ Sâm, nàng chỉ buồn một chút vì tự aí bị tổn thương. Có lẽ đó là một sự ganh tị rất đàn bà.
    Bảo Lâm bình thản nói:
    - Cậu không cần phải xin lỗi tôị Tôi xem cậu như một đứa em, chỉ cần cậu sống vui vẻ thoải maí là tôi rất vui rồị
    Từ Sâm trừng mắt nhìn Bảo Lâm:
    - Lâm nói thật đâý chứ?
    - Dĩ nhiên là nói thật.
    Từ Sâm yên lặng, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, rồi thở daì. Bảo Lâm không hiểu hỏi:
    - Cậu làm sao thế? Hôm nay cậu có vẻ lạ quá.
    Từ Sâm cắn răng:
    - Tôi đã mong là khi gặp tôi, Lâm sẽ lớn tiếng mắng nhiếc một trận. Lâm phải tức, phải cho tôi một tát tai hay một quả đấm. Vậy mà thất vọng quá ... Lâm lại còn chúc mừng cho tôị
    Bảo Lâm cười nhạt:
    - Tôi đâu phải trẻ con. Vả lại, Từ Sâm, cậu có quyền hưởng thụ niêm` vui trẻ tuổi của cậu, caí đó không có gì xâú cả.
    - Thế Lâm có biết tôi từ đâu về không?
    Bảo Lâm nói ngay:
    - Thì từ Nam San! Cậu đã cho tôi biết ban nãy, it' ra cũng phảị..
    Từ Sâm cươp' lời:
    - Bốn tiếng đồng hồ.
    - Bôn' tiếng đông hồ? Vậy cũng có nghĩa là cậu phải chạy từ giữa khuyạ
    - Ðúng thế! Trơì nóng quá, chúng tôi đến Nam San bơị Rồi trơì sụp tối, cô ấy bảo là đường quá nguy hiểm vào ban đêm, nên khuyên tôi ngủ lạị Chúng tôi mướn một ngôi nhà nhỏ. Tôi cũng không ngờ nó lại chỉ có một phòng. tôi định mướn thêm một căn phòng khác. Cô ta nói là cô sợ mạ thế là.. thế là ... Ồ! tôi không biết nói như vậy là đúng không. Vì thực ra, cô ấy cũng đa khuyên bảo tôi nên giữ gìn. Nhưng tôi không kiềm chế được. Tôi không giữ được mình. Rõ ràng là tôi thất bạị Sau đó tôi thiếp đi, rồi tỉnh dậỵ Có lẽ khoảng mươì hai giờ khuyạ Tôi mở mắt ra nhìn, thấy Trâm ngủ mà vẫn cườị Một nụ cười chiến thắng. Tôi ngồi dậy và chợt hiểu rạ Tôi như bị tạt một gaó nước lạnh vào đầụ Tôi biết một cách rõ ràng là tôi chỉ là một thằng con nít mới lớn, một thăng` ngu, bị người ta đem ra đuà như một thứ đồ chơị Tôi tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra, có phải vì tình yêu không? rồi tự mình trả lời: không, không phải, hoàn toàn không phảị Nhất là khi tôi ngồi dậy, nhìn dáng cô ta nằm. Tôi chợt thấy kinh tởm xâú xa làm sao! Một người đàn ông trước khi ôm được người đàn bà trong vòng tay, họ khao khát mê hoặc, nhưng khi đã đạt được mục đích rồi, lại thấy ghê tởm. Như vậy là saỏ Tại saỏ Có một điêù tôi hiểu rõ hơn ai hết là tôi đã trúng kế. Nói vậy, chắc cũng không công bình lắm, ai bảo tôi nhảy vàỏ Chính tôi cơ mà? tôi chợt thấy ghê tởm chính mình. Bâý lâu nay, tôi cứ ngây thơ, tự hưá sẽ cố gắng giữ mình. Tôi đã giữ được như vậy, phần lớn vì bản tính nhút nhát, rụt rè. Vì tôi tin tưởng là linh hồn và thể xác là một. Phải giữ cho nó thuần khiết. Thế mà tối qua, tôi đã để cho mọi thứ bị hủy hoại cạ Tôi vừa giận vừa tức, tôi đang bị mặc cảm phạm tộị Tôi không hiểu sao mình lại có thể chung đụng dễ dàng như vậỵ Thế là, tôi đanh' thức cô ta dậy, bảo mặc quần aó vào và laí xe một mạch về đâỵ Bảo cô ta ở nhà cô ta và chạy đến tìm Lâm ngay, tìm Lâm để nói hết.
    Bảo Lâm nhìn Từ Sâm. Câu chuyện chàng kể làm nàng đỏ mặt:
    - Sao lại kể chuyện naỳ cho tôi nghe, và để làm gì?
    - Vì Lâm đã từng nói là tôi chưa trưởng thành!
    - Thế à?
    Bảo Lâm bối rối, trong khi Từ Sâm có vẻ thành khẩn:
    - Lâm nói đúng đâý. Tôi không cưỡng lại được thử thách, cám dỗ, tôi chỉ là một đứa con nít, mong là Lâm hãy tha thứ cho tôi, thông cảm những bồng bột của tôị
    Bảo Lâm ngồi yên, mắt hướng về con suối nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách. Bảo Lâm thấy thật bình thản:
    - Cậu Sâm, cậu vẫn còn ngây thơ lắm.
    - Lâm nói thế là saỏ
    - Cậu nói mâý chuyện đó cho tôi nghe, rồi cậu lại yêu câù tôi tha thứ. Cậu nghĩ tôi là caí gì của cậu chứ?
    Từ Sâm ngần ngừ một chút nói:
    - Tôi biết là Lâm biết Lâm đã từng biết từ lâu là tôi xem Lâm như .....
    Bảo Lâm vội cắt ngang:
    - Cậu đừng đề cập đến hai chữ "tình yêu" nhé! Bằng không cậu phạm phải lỗi lầm khác như cậu đã phạm tối qua, cậu sẽ ân hận đâý.
    Từ Sâm mở trừng mắt trong khi Bảo Lâm tiếp:
    - Cậu hãy nghe tôi nói điêù naỳ cậu Sâm: cậu chưa phải là đã yêu tôị Tôi nói chữ "yêu" đúng nghĩa giữa hai người - Trai và gaí đâý. Cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ coi đúng không? Cậu "kính trọng" tôi nhiêù hơn là yêu tôị Và tôi đã lắng nghe cậu giống như một tin' đồ Thiên Chuá đi xưng tội, còn tôi là linh mục. chuyện đó không phải là tình yêụ
    Từ Sâm bực dọc:
    - Bảo Lâm, cộ..
    Bảo Lâm cắt ngang:
    - Hãy để tôi nói hết. Cậu Sâm, tôi cho cậu biết, tôi là người đã yêu và được yêụ Mặc dù mối tình đó không keó daì được bao lâu, nhưng phải nói cho cậu biết là lúc đó chúng tôi yêu một cách rất thực lòng, rất say đắm. Tình yêu trai gaí không phải chỉ là sự nhung nhớ lẫn nhau, mà con là sự ngưỡng mộ, âu yếm, chăm sóc, mê hoặc ... phải có cả caí "nhất nhật bất kiến như tam thu hề", còn cậu, cậu đâu có những caí đó với tôi đâủ
    Từ Sâm ngẩn ra thật lâu, mới miễn cưỡng nói:
    - Lam` sao Lâm biết là không có?
    - Nêú có, cậu đâu chỉ để cho Trâm lôi cuốn một cách dễ dàng như vậỷ
    Bảo Lâm thở daì nói tiếp:
    - Nêú có, tim cậu còn chỗ đâu để chứa đựng thêm bóng hình khác. Cậu đâu thể xa cách tôi những hai tuần lễ mà không màng nhớ đến, trong khi người ta yêu nhau một ngaỳ không gặp mặt như ba năm xa cách kia mà.
    Từ Sâm vội đáp:
    - Lâm phải biết là tôi bị mê hoặc, một sự mê hoặc nhất thơì, không phải là tình yêu, và chính vì thế mà tôi đã xin Lâm tha thứ chọ
    Bảo Lâm nói:
    - Tôi thì tha thứ cho Sâm từ lâu rồị Tôi nói những điêù đó ra không phải để trách móc Sâm mà chỉ là để giải thích, thế nào là tình yêụ Cậu Sâm, cậu còn quá ngây thơ, đơn giản và hiền lành quá. Cậu chưa yêu nên chưa hiểu cặn kẽ thế nào là yêụ Cậu tưởng là cậu đã yêu tôi, thật ra thì tình cảm mà cậu dành cho tôi, chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm bao trum` mà Sâm đã dành cho Thúy Bình, Thúy Du và Thuỳ Tâm. Khác một chút là tôi không phải là chị em ruột của cậụ nói khác đi, tình cảm đó như một sự pha trộn giữa tình chị em và tình bạn. Chỉ có thế thôị Cậu nghĩ cho kỹ sẽ thấy ngay, trong quá trình trưởng thành của môĩ người đêù có một số bí mật. Những bí mật đó không tiện kể lại cho cha mẹ chị em nghe, chỉ có thể ke lại cho ban bè. Và tôi, tôi là một người bạn được Sâm coi như là tốt. Cậu đã coi tôi như một thứ tri kỷ và không giâú giếm gì tôị
    Từ Sâm cuí đầu nhìn chiếc tay laí trước mặt, lòng bâng khuâng. Lời nói của Bảo Lâm có caí gì rất đúng mà không đúng. Không hiểu sao Từ Sâm lại thở daì:
    - Tóm lại là trong mắt Lâm, tôi chẳng có lâý một ký lô nào cả? Lâm không dành được cho tôi tí ti tình cảm nào cả ư?
    Bảo Lâm đỏ mặt, nói một cách thật lòng:
    - Không hẳn, vì có lúc cậu đã làm cho tôi cảm động đâý chứ!
    - Bao giờ thế?
    - Lúc mà ...thôi không thể nói đâụ
    Bảo Lâm lắc đầu nói:
    - Nêú có caí lúc đó đi chăng nữa, thì tôi cũng nghĩ là cậụ..cậu yêu rất cuồng nhiệt nhưng đơn giản. Tình thương của tôi dành cho cậu còn cao hơn cả tình yêụ
    - Nghĩa là ... tôi đã làm cho nó bị tan vỡ?
    - Không. Thế mới đúng, tình yêu khác với sự cảm thông và thương hạị
    Bảo Lâm chợt vỗ nhẹ lên đuì Từ Sâm nói:
    - Cậu Sâm, cậu nghe tôi nói naỳ.
    - Thế nàỏ
    Bảo Lâm ngập ngừng nói:
    - Tốt nhất cậu nên tránh xa Trâm một chút. Tôi sợ là ...
    - Sợ gì?
    - Sợ là cậu sẽ trở thành một con cá beó. Cậu không thấy là cô ấy đang thả câu saỏ Đừng để bị mắc câụ Tôi sợ cậu không đủ bản lĩnh trước sức cám dỗ của cô ấỵ
    Từ Sâm có vẻ râù rĩ. Bảo Lâm cười khuyến khích:
    - Ðừng có nản như vậỷ Tôi dám cá là một ngaỳ nào đó, sẽ có một cô gaí làm cậu thật sự xiêu lòng, và bâý giờ cậu sẽ hiểu thế nào là tình yêụ Lúc đó, cậu sẽ cảm ơn những điêù tôi nói hôm naỵ Thật đâý cậu Sâm ạ, ngaỳ đó rồi sẽ đến.
    Từ Sâm cắn môi yên lặng.
    Bảo Lâm nhìn vào đồng hồ, nhanh quá, mới đây mà đã chín giờ rưỡị Nàng giật mình, có lẽ ở nhà cha đang lo không biết Lâm đi đâu, nàng vội vỗ lên tay Từ Sâm nói:
    - Nhờ cậu đưa hộ tôi về nhà, bằng không cha tôi không biết tại sao tôi đột nhiên bị mất tích thì nguy quá.
    Từ Sâm thở daì, cho xe nổ maý. Trên đường về, cả hai không nói với nhau lời nào cả. Thỉnh thoảng, Từ Sâm có liếc sang Bảo Lâm. Nàng ngồi đâý, nghiêm nghị, bình thản như không có chuyện gì xảy rạ Bảo Lâm nói đúng, rõ ràng chàng đã aí mộ, chiêm nguõng, sung` baí quá, nhưng caí đó không hẳn là tình yêụ Chợt nhiên, Từ Sâm có cảm giác mình giống như con nhộng. Qua một đêm mà mọi sự đã đổi khác. Nhộng đa biến thành bướm. Bảo Lâm đẹp, trang nhã, đứng đắn, còn Duy Trâm, Trâm giống như một thực thể lôi cuôn', đoì hỏi thoả mãn. Nêú so sanh' cả hai, thì rõ ràng Duy Trâm phải như "phần xác" còn Bảo Lâm là phần "hồn".
    Xe đã chạy tơí hẻm nhà Bảo Lâm, đột nhiên nàng đưa tay ngăn lạị Bảo Lâm nói:
    - Cậu hãy ngừng xe ở đâỵ
    Từ Sâm không hiểu nhưng cũng thắng lạị Chàng hỏi:
    - chuyện gì thế?
    Từ Sâm hướng mắt theo caí nhìn của Bảo Lâm. Trước cửa nhà nàng có một chiếc Mercedes maù đen. Chuyện gì xảy ra thế? Bệnh mẹ Bảo Lâm trở nặng, xe đến để đưa đi bệnh viện ư? Nhưng nêú thế tại sao sử dụng xe Mercedes?
    Trong lúc Từ Sâm còn phân vân không hiểu chuyện gì, thì Bảo Lâm đã bước xuống. Từ Sâm không yên tâm laí xe tấp vào lề, rồi cũng bước theọ Đến gần Từ Sâm mới thấy, trên xe còn có một bác taì, mặc đồng phục trắng. Ai vậỷ Không lẽ một tay có maú mặt nào đâý đến tìm Bảo Lâm?
    Cửa mở rộng, Bảo Lâm bước tơí gần chaò bác taì xế rồi lách mình vào trong. Không hiểu sao Bảo Lâm thấy tim như đập mạnh. Vừa tơí nhà, Bảo Lâm đã thấy cha đang đứng nói chuyện với Trúc Vỹ. Hôm nay Trúc Vỹ mạc aó trắng, tóc xõa daì. Nàng đang đứng quay mặt vào trong nhà nên không thấy Bảo Lâm.
    - Nhờ ông nói lại với cô giaó là con có đến đây, con sẽ mang thêm nhiêù hoa nữa cho cô giaó.
    Bâý giờ Bảo Lâm mới để ý thấy rằng sân đâỳ hoa từ Cúc, Thược dược, Mãn đình hồng, Tiên đan ... ca Kim trản hoa nữạ Bảo Lâm gọi:
    - Trúc Vỹ!
    Trúc Vỹ quay đầu lại, mắt long lanh:
    - Cô giaó.
    Lập tức cô bé bước tơí nắm chặt tay Bảo Lâm với nụ cười:
    - Em cảm on cô, cảm ơn cô vô cùng, nhưng tại sao cô không đến nhà em chơỉ Mặc dù cô không còn dạy, nhưng em vẫn nhớ cô quá. Không phải chỉ một mình em mà cả nhà em đâý. Nội nè, vú Ngô nè ... Cha em bảo mang một số hoa naỳ đến cho cô. Người nói đừng quên chậu Kim trản hoa đâý.
    - À!
    Bảo Lâm nhìn hoa với một chút cảm xúc, lộ hẳn tren mặt. Trúc Vỹ đã mang mâý chậu hoa đến trước mặt nàng, trong đó có một chậu hoa có lá như cỏ nhưng lại maù vàng anh, Trúc Vỹ đặt chậu hoa naỳ cạnh chậu hoa kim trản và nói:
    - Ðây là chau Kim ngũ thảọ Cha bảo em mang đến cho cô. Không hiểu sao cha em đã tìm được ở đâu một quyển sách nói về hoa, cha bảo Kim ngũ thảo tượng trưng cho sự cao ngạo, còn Kim trản hoa lại có nghĩa không tốt, nó tượng trưng cho sự biệt lỵ Lúc đầu cha nói, thôi đừng đem cho cô Kim trản hoạ Nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào, người lại bảo em mang theo, nhưng dặn là phải đặt kim ngũ thảo và kim trản hoa cạnh nhaụ Em không hiểu cha làm vậy với ý nghĩa gì. Em hỏi, thì cha nói: Cha muốn xin lỗi cô. Và nêú cô nhận cả hai chậu hoa naỳ có nghĩa là cô đã chấp nhận lời xin lỗi đó ...
    Giọng nói của Trúc Vỹ liú lo như chim:
    - Vậy thì cô nhận đi nhé. Cô biết đâý ... Cha em tuy hơi cao ngạo, nhưng ông ấy rất tốt. Chưa bao giờ em thấy cha chịu xuống nước xin lỗi ai cả. Nhưng với cô thì hoàn toàn khác, cô là một ngoại lệ. như vậy, đủ thấy tình cảm của cha dành cho cô như thế nào rồị Cô đừng giận cha em nữa nhé!
    Bảo Lâm ngẩn ra, thật sự ngẩn rạ nàng nhìn hai chậu hoa trước mặt. Điêù đó có nghĩa là: "Giã biệt nhé! Cao ngạo!"
    Bảo Lâm nhìn Trúc Vỹ, lòng chợt bối rốị "Giã biệt! Cao ngạo!" ông ta muốn gì? luật sư Thắng đã thâú hiểu ý nghĩ của ta, thấy được caí thaí độ phản kháng của ta, sự trịch thượng của ông ấy! Xin lỗi! ông ta mà cũng biết xin lỗi nữa ử không! Sự cao ngạo là một chứng bệnh bất trị, rõ ràng như thế, và cũng chính vì thế mà luật sư mới phảí Trúc Vỹ đến đâỵ
    Bàn tay Trúc Vỹ vẫn nắm lâý tay Bảo Lâm. Chiếc aó daì thướt tha của cô bé bay bay trong gió. Maí tóc daì, đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn Bảo Lâm với sự thich' thú:
    - Cô không giận ba em nữa chứ? Cô nhận cả hai chậu hoa kia nghẻ Cha nói chỉ cần em mang đến là chắc chắn cô sẽ không từ chôí.
    - Tai sao vậỷ
    - Bởi vì ...
    Trúc Vỹ keó daì giọng nói một cách thỏa mãn:
    - Vì cô tốt, cô yêu em, cô không muốn em maĩ va đầu vào thất bạị
    Bảo Lâm giật mình, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé mà yên lặng. Không phải chỉ có nàng mà có một người đứng ở phiá sau cũng đang ngẩn ngơ. Đó là Từ Sâm. chàng có cảm giác như đang lạc vào một thế giơí không thực. Ở đó có cô tiên nữ giữa khung trơì ngập đâỳ nắng mai, đâỳ tiếng chim hót. Cô tiên nữ đã làm traí tim chàng xao xuyến, bàng hoàng, một niềm xao xuyến rất thánh thiện như đức tin, hoàn toàn khác với những xao động khi chàng đứng trước Duy Trâm.
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 17 (Kết Thúc)

Biệt Ly Ơi Chào Mi
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở