Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu Tác Giả: Giả Kim Dung    
Một chút sai lầm

    Nàng bật cười khanh khách liền theo đó, đoạn tiếp :
    - Được rồi! Ngu thơ tạm thời cố tin hai hiền đệ thật tâm nhìn nhận như vậy đi, chờ một chứng minh sau này có đúng hay không đúng. Thôi ta chia tay nhé, hai hiền đệ hãy cẩn thận cho lắm, kẻ kia có nhiều thủ đoạn đáng ngại đó!
    Thốt xong Cửu Độc Nương Tử khẽ nhích động thân hình, vẽ thành một vệt khói mờ, vút tận phương trời xa.
    Phạm Thù day qua Bạch Thiếu Huy thốt :
    - Đại ca, tiểu đệ xem Cửu Độc Nương Tử cũng không phải là con người bại hoại như giang hồ đồn đãi...
    Bạch Thiếu Huy khẽ điểm một nụ cười :
    - Muốn nhận xét tư cách một người, không phải chỉ bằng vào một cử động nào đó mà đủ. Chúng ta khoan có thái độ đối với nàng, hãy chờ một sự chúng minh cụ thể mới biết chắc được nàng là con người như thế nào.
    Phạm Thù không hoàn toàn đồng ý :
    - Chừng như đại ca có thành kiến đối với nàng!
    Bạch Thiếu Huy thản nhiên :
    - Mình bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ chuẩn bị lên đường là vừa!
    Rồi cả hai sánh vai nhau xuống núi.
    Phạm Thù nắm sợi xích con Tiểu Bạch, thong thả bước đi đến giữa triền núi, bỗng nhiên con chó rà mũi ngửi rồi ngẩng đầu lên ngửi, đoạn nó giật mạnh xích, vuột khỏi tay Phạm Thù chạy như điên, vừa chạy vừa hểnh mũi ngửi.
    Phạm Thù cấp tốc vọt mình theo, chụp vội sợi dây giữ nó lại, nó vẫn lôi hắn đi tới trước.
    Bạch Thiếu Huy hấp tấp thốt :
    - Hiền đệ! Buông Tiểu Bạch ra đi, chừng như nó đã đánh hơi được cái gì đó!
    Phạm Thù y lời, tháo sợi xích ra, Tiểu Bạch ẳng ẳng mấy tiếng phóng chạy như tên bắn.
    Phạm Thù giục :
    - Đại ca! Mình đuổi theo nó chứ? Nó chạy mất hút thì sao?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu.
    Tiểu Bạch đúng là một con vật thông linh, nó vừa chạy vừa ngửi, vừa ngoái đầu nhìn lại, xem hai thiếu niên có theo nó hay không, chừng thấy họ chạy phía sau, nó vững lòng lo làm cái việc trinh sát.
    Phạm Thù cười nhẹ :
    - Con vật khôn quá, nó lại chạy nhanh, mình theo suýt không kịp! Đuổi một con chó không xong, còn bôn tẩu giang hồ làm gì nữa chứ?
    Không bao lâu, vật trước người sau, người và vật cùng xuống đến chân núi.
    Lúc đó trời đã sáng rõ, xa xa, nơi có những mái nhà khói sớm đã vươn nhẹ trong không gian, những tia nắng đầu ngày chiếu le lói trên đầu cỏ còn ngậm sương đêm.
    Người và vật cứ chạy, độ mười dặm đường nữa đến một thôn xóm. Tiểu Bạch vẫn dẫn đầu. Nó vẫn chạy nhanh, nhưng Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù không thể giở thuật khinh công như còn trên núi, bởi đã có nông dân ra đồng rải rác hai bên đường. Cả hai sợ họ trông thấy, đành phải chậm chân lại.
    Qua hơn hai mươi dặm đường nữa, họ đến con lộ cái, Tiểu Bạch vẫn rà mũi sát đường rồi ngẩng đầu lên ngửi. Nó vừa làm công việc đó, vừa chạy không ngừng một giây phút nào.
    Chạy mãi đến giờ Tỵ, họ trông thấy một thị trấn phía trước mặt.
    Thì ra họ đến Đồng Châu. Gần đến thị trấn, khách bộ hành trên lộ mỗi phút một đông, ngựa xe dập dìu. Không còn chạy được nữa, Phạm Thù nắm con chó, từ từ tiến tới.
    Hắn gọi Bạch Thiếu Huy :
    - Đại ca! Rất có thể tên tặc tử đó hiện lưu ngụ trong thị trấn này!
    Bạch Thiếu Huy thở phì phì, đáp :
    - Rất có thể như thế lắm. Nếu không có con Tiểu Bạch, chắc chắn chúng ta không đến tận nơi đây sớm như vầy!
    Phạm Thù đề nghị :
    - Mình vào thành chứ?
    Hắn vỗ nhẹ vào mình con Tiểu Bạch :
    - Vào thành nhé, đừng chạy tán loạn lên nhé, phải ngoan ngoãn, từ từ đưa bọn ta đi, tránh gây kinh động thiên hạ, mà tặc tử cũng nghi ngờ.
    Con chó ngẩng đầu nhìn hắn, ẳng ẳng mấy tiếng vẫy vẫy đuôi, ra vẻ hiểu biết. Qua khỏi cửa thành, hai người một chó chen theo dòng người đi tới, Tiểu Bạch không còn chạy nhảy nữa, tuy nhiên nó vẫn hểnh mũi ngửi như cũ.
    Ngang qua khách sạn Tam Thai, con chó lôi Phạm Thù vào.
    Phạm Thù thấp giọng hướng sang Bạch Thiếu Huy :
    - Đại ca! Có lẽ tặc tử ở trong khách sạn này!
    Bạch Thiếu Huy ngưng trọng thần sắc :
    - Chúng ta cứ vào. Vào đây tự nhiên sẽ biết.
    Chàng ngưng trọng thần sắc, cốt ý cảnh cáo khéo Phạm Thù không nên nói nhiều.
    Tiểu nhị trông thấy họ vội chạy ra nghinh đón, vừa cười vừa thốt :
    - A! Nhị vị tướng công đến! Còn nhiều phòng tươm tất lắm!
    Con chó có biết gì, nó cứ lôi Phạm Thù vào sâu.
    Hắn đưa mắt nhìn vào trong, không nhìn tiểu nhị, chỉ buông gọn :
    - Bọn ta không mướn phòng, chỉ đến đây tìm người quen thôi!
    Trông thấy nghi biểu phi phàm của cả hai, lại vận y phục thư sinh, tỏ vẻ con nhà danh vọng, tiểu nhị không dám ngăn trở, dù hắn có thất vọng phần nào. Hắn đi theo sau nhẹ giọng hỏi :
    - Hai vị tướng công định tìm ai?
    Bạch Thiếu Huy đáp bâng quơ :
    - Tìm một vị bằng hữu, có hẹn với bọn ta, gặp nhau tại khách sạn này.
    Tiểu Bạch vẫn ngửi, đưa cả hai đến trước một gian phòng dừng chân lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn cả hai, vẫy vẫy đuôi.
    Phạm Thù quay lại, kín đáo đưa ánh mắt sang Bạch Thiếu Huy. Bạch Thiếu Huy cũng kín đáo gật đầu, thò tay vào mình lấy ra một đĩnh bạc quay mình lại, định trao cho tiểu nhị, bảo hắn gọi cửa.
    Tiểu nhị bước tới, nở nụ cười tươi thốt :
    - Hai vị tướng công chậm chân một chút! Vị khách đó đã trả phòng, ra đi từ sáng sớm.
    Bạch Thiếu Huy giật mình, song vội trấn định tinh thần, thản nhiên hỏi :
    - Ngươi nói vị tướng công thư sinh phải không?
    Tiểu nhị mỉm cười gật đầu :
    - Đúng vậy! Vị khách đó cùng đi với một cô nương, nghe nói là em gái, thọ bệnh từ chiều qua, vào đây tạm tá túc qua đêm.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù cùng nhìn nhau, đoạn Bạch Thiếu Huy hỏi tiểu nhị :
    - Vị tướng công đó có nói tên họ là gì chăng?
    Tiểu nhị lắc đầu :
    - Người không nói gì cả, mà bọn tiểu nhân cũng không dám hỏi.
    Phạm Thù nhìn Bạch Thiếu Huy :
    - Đại ca! Biết đâu hắn chẳng lầm?
    Hắn đây là ai? Tên tiểu nhị hay con Tiểu Bạch?
    Tuy nhiên, Bạch Thiếu Huy đã hiểu Phạm Thù muốn nói gì rồi, chàng chỉ gật đầu rồi trao đĩnh bạc cho tiểu nhị, lại hỏi :
    - Ngươi hãy cho ta biết vị tướng công có hình dạng như thế nào?
    Thấy bạc, tiểu nhị cười tít thốt nhanh :
    - Tướng công thưởng nhiều quá, tiểu nhân đâu dám...
    Bạch Thiếu Huy khoát tay :
    - Cứ cầm. Ngươi mở cửa cho bọn ta vào xem một chút đi.
    Tiểu nhị nhận đỉnh bạc mở cửa liền. Hắn đon đả mời :
    - Xin hai vị vào, cứ tự tiện vào, tự tiện xem để tiểu nhân đi pha trà.
    Bạch Thiếu Huy chận lại :
    - Đừng vội, không cần lắm. Bọn ta tới đây chỉ tìm người thôi. Ngươi nên nói thật cho ta biết đừng giấu diếm gì cả. Vị tướng công có hình dạng ra sao?
    Chàng đưa mắt quan sát quanh gian phòng. Trong không khí, còn thoang thoảng mùi hương chàng đã ngửi chiều qua.
    Tiểu nhị cười tươi, đáp :
    - Vị tướng công đó, tuổi độ hăm bốn hăm lăm mặt trắng, môi đỏ, cực kỳ anh tuấn, vận chiếc áo màu xanh, tay có cầm một chiếc quạt...
    Phạm Thù hỏi :
    - Còn người em gái của y?
    Tiểu nhị suy nghĩ một chút :
    - Tiểu nhân không nhìn rõ vị cô nương đó đại khái thì vào trạc mười bảy mười tám tuổi, người rất sang, quý, toàn thân bốc một mùi thơm nhẹ dịu, suốt theo đường họ đi qua, mùi thơm đó còn thoang thoảng mãi một lúc lâu mới tan trong không khí!
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Ngươi nói đúng! Nhưng ngươi có biết họ đi về hướng nào chăng?
    Tiểu nhị không đáp ngay câu hỏi, chỉ lắc đầu, thốt :
    - Hai vị tướng công không thể nào theo kịp người khách đó đâu, hai anh em họ đi từ sáng sớm, mà lại đi ngựa, có lẽ giờ đây họ đã ở xa hàng trăm dặm đường!
    Bạch Thiếu Huy giật mình :
    - Họ đi ngựa?
    Tiểu nhị gật đầu :
    - Phải! Vì người em thọ bệnh, người anh gấp về nhà, nên bảo tiểu nhân mua hộ một con ngựa hay, tiểu nhân không biết chọn ngựa, có bảo y đến thẳng nơi bán mà mua, nơi đó ở phía Tây thành.
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Nhưng ngươi có theo họ tới chỗ bán ngựa chứ? Ngươi thấy họ đi về hướng nào chăng?
    Tiểu nhị suy nghĩ một chút :
    - Họ mua ngựa ở thành Tây, họ trở về hướng Đông rồi đi luôn.
    Phạm Thù day qua Bạch Thiếu Huy :
    - Đại ca! Mình đi ngay bây giờ, có thể theo kịp.
    Bạch Thiếu Huy lại lấy thêm một đĩnh bạc, trao cho tiểu nhị :
    - Cầm thêm món tiền mọn này, tiêu pha lặt vặt, nên nhớ là bọn ta chi rất rộng đấy, nếu bọn ta cần hỏi việc gì, phải nói thật cho bọn ta nghe nhé!
    Rồi chàng mỉm cười, trao luôn một đĩnh bạc thứ ba :
    - Còn đây, ngươi cầm bạc này ra phố mua cho ta mấy món điểm tâm, bọn ta chưa ăn gì từ sáng.
    Tiểu nhị vâng một tiếng, đi liền.
    Phạm Thù lấy làm lạ :
    - Đại ca! Mình còn ở lại đây làm gì? Hắn đã bảo là tên tặc tử đã đi rồi kia mà? Y đi ngựa, mình phải theo liền may ra còn kịp, dần dà tại đây mãi mất hút y thì sao?
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Y có ngựa cưỡi, dễ thường chúng ta không biết tìm ngựa đuổi theo à?
    Phạm Thù lo ngại :
    - Nếu mình dùng ngựa, con Tiểu Bạch làm sao đánh hơi?
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Ngu huynh tưởng con Tiểu Bạch lần này khỏi phải đánh hơi nữa, bởi mình đã biết y ăn mặc như thế nào rồi, vả lại có Hương Hương bên cạnh y, lẽ nào mình không nhìn ra sao?
    Phạm Thù bắt buộc phải chấp nhận giải pháp đó. Hắn thốt :
    - Cũng được. Nhưng ăn xong mình phải đi liền.
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Không vội lắm. Mình đã thức trắng đêm qua, lại vượt dặm dài, công lực tiêu hao quan trọng phải nghỉ ngơi một lúc, qua Ngọ rồi mình sẽ lên đường.
    Tiểu nhị đã mang thức ăn về.
    Cả hai cùng con chó ăn uống xong, đóng cửa phòng nằm nghỉ. Vấn đề nằm nghỉ thật nan giải đối với Phạm Thù, vì trong phòng chỉ có độc chiếc giường cây, mà hắn thì không thích nằm chung với ai cả. Hắn không biết tính sao, đành thốt :
    - Đại ca mệt cứ lên giường nghỉ đi, tiểu đệ ngồi nơi ghế đây dưỡng thần cũng được, tiểu đệ không nghe mệt bao nhiêu!
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Không mệt cũng phải nằm một lúc, nằm cho giãn gân cốt. Qua Ngọ rồi mình lên đường.
    Phạm Thù nghe nóng ở mặt, lắc đầu quầy quậy :
    - Khỏi! Tiểu đệ không mệt tí nào, nằm làm gì! Đại ca cứ tự nhiên để mặc tiểu đệ!
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Nếu không mệt thì thôi, ngu huynh xin phép nằm một mình vậy. Đã qua bốn đêm liền, ngu huynh không chợp mắt một phút nào cả.
    Phạm Thù lo lắng cho sức khỏe của chàng :
    - Vậy đại ca nghỉ đi cho khỏe.
    Hắn lại chiếc ghế, ngồi dựa ngửa, nhắm mắt dưỡng thần.
    Bạch Thiếu Huy nằm xuống là thiếp ngay. Chàng ngủ một lúc, không rõ được bao lâu tỉnh dậy, nhìn xuống nền thấy Phạm Thù vuốt ve Tiểu Bạch. Hắn nghe chàng thức, vội đứng lên thốt :
    - Đại ca tỉnh giấc!
    Bạch Thiếu Huy gật đầu nhảy xuống giường hỏi :
    - Bây giờ là giờ gì?
    Phạm Thù cười :
    - Quá Ngọ sang Mùi rồi!
    Bạch Thiếu Huy giật mình :
    - Tại sao hiền đệ không gọi ngu ca sớm!
    Phạm Thù thản nhiên :
    - Thấy đại ca ngủ ngon, tiểu đệ không dám kinh động. Vả lại, đại ca cần phục hồi công lực...
    Bạch Thiếu Huy giục :
    - Mình đi ngay, nếu không e chậm mất!
    Phạm Thù gật đầu :
    - Trong lúc đại ca ngủ, tiểu đệ có nhờ tiểu nhị mua hộ hai con ngựa, ngựa đã có sẵn bên ngoài khách sạn kia!
    Bạch Thiếu Huy sáng mắt :
    - Vậy càng hay! Theo ngu huynh đoán có lẽ tên tặc tử đi đến một địa phương nào đó xa lắm, vì quá xa nên hắn mới dùng đến ngựa... Chắc chắn là mình phải đi nhiều ngày đường rồi. Có ngựa thay chân, đỡ cho mình biết bao.
    Phạm Thù dắt Tiểu Bạch bước ra ngoài. Tiểu Bạch quen tánh, rà mũi theo đường ngửi, rồi ngẩng đầu lên ngửi. Bỗng nó lôi Phạm Thù đi về hướng tả, rồi nó ẳng lên hai tiếng, vẫy vẫy đuôi.
    Phạm Thù lấy làm kỳ, thấp giọng hỏi :
    - Tiểu Bạch! Ngươi biết chúng đi ngựa chứ?
    Tiểu Bạch ẳng ẳng mấy tiếng.
    Tiểu nhị đứng một bên, bật cười :
    - Con vật của tướng công có tánh thông linh đáng ngợi đấy! Chính hai anh em người khách đó, lên ngựa tại chỗ này!
    Phạm Thù vỗ nhẹ vào đầu con chó :
    - Tiểu Bạch ngươi nhận được dấu chân ngựa chứ?
    Tiểu Bạch lại rà mũi xuống đất, đuôi vẫy vẫy, mồm kêu ẳng ẳng.
    Phạm Thù mừng rỡ day qua Bạch Thiếu Huy :
    - Đại ca xem đó, Tiểu Bạch nhận được dấu chân ngựa kìa!
    Bạch Thiếu Huy không lạ gì điều đó, chàng thừa hiểu Hào Thiên Cẩu Thạch Trung Long có thuật huấn luyện chó rất tinh vi, con Tiểu Bạch nhận được dấu chân ngựa là dĩ nhiên rồi. Huống chi Thạch Trung Long chỉ tuyển chọn toàn những con chó có tánh thông linh siêu loại?
    Chàng điềm nhiên bảo :
    - Hiền đệ buông nó ra đi!
    Phạm Thù liền lỏng sợi xích, Tiểu Bạch ngửi ngửi mấy hơi, đoạn phóng chân chạy tới.
    Bạch Thiếu Huy lấy bạc trả tiền phòng, đoạn nhảy lên lưng ngựa :
    - Hiền đệ còn chờ gì nữa?
    Phạm Thù lập tức lên ngựa, rồi cả hai giật cương, ngựa phóng vó sãi theo con chó.
    Tiểu Bạch không chạy cách quá xa, cứ giữ khoảng cách vừa phải ở trước đầu ngựa dẫn đường. Không bao lâu, người và thú đã ra khỏi cửa thành Đông, Phạm Thù lộ vẻ hân hoan, nhìn sang Bạch Thiếu Huy sóng ngựa bên cạnh :
    - Đại ca! Có lẽ con Tiểu Bạch theo đúng dấu đấy!
    Hắn không đợi Bạch Thiếu Huy nói gì, thúc gối vào hông ngựa vọt đi trước, định theo sát con chó.

Xem Tiếp Chương 90Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Đang Xem Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác