Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đạo Ma Nhị Đế Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Đẹp Sắc Ác Lòng

    Triệu Sĩ Luân đáp:
    - Không phải đất thường đâu, nó cũng thuộc loại hiếm như Hóa Độc Tiên Thảo.
    Triệu Sĩ Nguyên chớp mắt:
    - Đất nơi Hóa Độc Tiên Thảo sanh trưởng?
    Triệu Sĩ Luân gật đầu:
    - Đúng vậy!
    Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
    - Lá rụng, rơi xuống đất, mục nát, thành đất! Lấy đất đó trừ độc như dùng Tiên Thảo!
    Rồi chàng hỏi:
    - Làm sao đại ca có Hóa Cốt Hồng Châu?
    Triệu Sĩ Luân lúc đó mới thuật lại những tao ngộ của y.
    Sau khi ba anh em chia tay, mỗi người đi một hướng, theo sự phân phối của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Triệu Sĩ Luân cùng Bạch diện thư sinh Tần Chung đến Lạc Hồn Giản, tại Quát Thương Sơn.
    Đến nơi rồi y mở bức cẩm nang của thân phụ ra xem mới biết thân phụ bảo y tìm cách xuống bên dưới Lạc Hồn Giản tìm người cố hữu.
    Lạc Hồn Giản là một ngọn suối chảy trong lòng động tối tăm, chẳng có bóng thái dương rọi vào.
    Nơi suối, không khí độc vô cùng, phàm ai vào đó cũng phải chết vì khí độc.
    Hai mươi năm trước, nhân dạo khắp non sông quan sát địa hình, Triệu Bồi Nhân có đến Lạc Hồn Giản nhờ mang theo đủ loại thuốc giải nên không việc gì cả.
    Xuống đến Lạc Hồn Giãn, Triệu Bồi Nhân gặp một lão bà, đang ẩn cư tại đó, khổ công tu luyện.
    Lão bà là vị Hồng phấn sát tinh Độc nương tử họ Tân tên Minh Phụng, chín mươi năm về trước, từng giết người không chớp mắt với loại ám khí tối độc là Hóa Cốt Hồng Châu.
    Tân Minh Phụng tàn bạo như một hung thần, mãi về sau, bà gặp một vị cao tăng điểm hóa, nên thức ngộ hồi đầu, vào Lạc Hồn Giản khổ tu chuộc tội.
    Lúc Triệu Bồi Nhân gặp thì bà đã trên một trăm tuổi rồi, tuy nhiên song phương đàm thoại đều cơ, Tân Minh Phụng xem Triệu Bồi Nhân như một bằng hữu vong niên.
    Triệu Bồi Nhân lưu lại Lạc Hồn Giãn hai mươi hôm, Tân Minh Phụng muốn truyền sở học cho lão, đồng thời tặng lão ba hạt Hóa Cốt Hồng Châu.
    Lão khẳng khái không nhận, chỉ hứa là sẽ tìm cho bà một truyền nhân xứng đáng.
    Về đến nhà, Triệu Bồi Nhân bị Tào Duy Ngã lừa làm cho võ công tán thất, bởi bận lo cho đại cuộc võ lâm, lão cũng không làm sao bôn tẩu giang hồ, tìm người cho Tân Minh Phụng.
    Mãi đến sau, cách hai mươi năm từ ngày gặp Tân Minh Phụng, Triệu Bồi Nhân sợ thất tín với bà, nên bắt buộc phải sai Triệu Sĩ Luân đến Quát Thương Sơn.
    Lão có vẽ một bức địa đồ chỉ dẫn, đồng thời chuẩn bị sẵn thuốc ngừa độc cho Triệu Sĩ Luân, và cho Bạch diện thư sinh Tần Chung cùng mấy gia nhân đi theo Triệu Sĩ Luân.
    Chiếu theo sự chỉ dẫn của bức địa đồ, Triệu Sĩ Luân vào Lạc Hồn Giãn. Nhưng nơi đây có dấu vết tàn phá, Tân Minh Phụng lại mất dạng.
    Điều đó chứng tỏ bà bị người ám hại rõ ràng.
    Triệu Sĩ Luân thất vọng, cùng Tần Chung đi khắp vùng núi, tìm xem có dấu vết chi chăng, may thay lại gặp một cái động, trong đó Tân Minh Phụng dùng chỉ lực lưu bút tích trên một phiến đá, đại khái bà bị một người tàn độc hơn bà hãm hại, cướp pho bí kíp võ công và một hạt Hóa Cốt Hồng Châu, một bình thuốc giải của bà.
    Bà còn một quyển tạp lục võ công, một bình thuốc giải, hai hạt Hóa Cốt Hồng Châu, dấu ở nơi kín đáo, bà có chỉ dẫn nơi đó, và tha thiết mong người do họ Triệu gởi đến tìm những vật đó, luyện võ công và dùng làm phương tiện báo thù cho bà.
    Triệu Sĩ Luân tìm gặp cùng Tần Chung ở lại Quát Thương Sơn, tập luyện suốt ba năm.
    Đồng thời y cũng huấn luyện mười tên gia nhân theo hầu, trở thành những vệ sĩ đắc lực.
    Suy theo đó, thì người ám hại Tân Minh Phụng hẳn là Tào Duy Ngã rồi.
    Ba anh em vô cùng căm hận, và cương quyết trừ diệt lão hồ ly, tạo thanh bình cho võ lâm.
    Triệu Sĩ Luân trao cho sư muội và Triệu Sĩ Nguyên mỗi người một hạt Hóa Cốt Hồng Châu và một phần thuốc giải, để phòng thân.
    Ngày mai táng thi hài Âm Dương lệnh chủ Lý Thái đã đến, Triệu Sĩ Nguyên chu toàn mọi việc, ai ai trông thấy cũng khen thầm là chàng có óc tổ chức cực kỳ tinh tế.
    Nhưng tang lễ xong xuôi rồi, Triệu Sĩ Nguyên và Tứ Khuyết bỗng nhiên thất tung.
    Mọi người đều lo sợ chàng thực hiện một mưu toan gì đó quyết tâm mạo hiểm, nên âm thầm rời Câu Lậu Thiên Phủ, không cho một ai hay biết.
    Đúng vậy, chàng không chịu nổi sự việc Tào Duy Ngã đến và đi tự do tại Câu Lậu Thiên Phủ.
    Chàng xem đó là một sỉ nhục lớn lao đối với chàng, người đang chấp chưởng Long Phụng lệnh, lãnh đạo võ lâm đương đại.
    Muốn rửa cái nhục đó, chàng phải xông xáo tại Vô Tình cung, bỉ mặt Tào Duy Ngã một lần.
    Chàng âm thầm toan tính, nhưng Võ Lâm Tứ Khuyết lại biết được, quyết đi theo chàng.
    Chàng lắc đầu từ chối, không muốn cho cả bốn người mạo hiểm.
    Thế là chàng ra đi, ngờ đâu Tứ Khuyết lại theo sau chàng mãi.
    Không thể làm gì hơn, chàng đành chấp nhận và để được an toàn, chàng phải khai thông hai huyệt Nhâm và Đốc cho họ, giúp họ tiến triển võ công, bởi dù sao thì tài nghệ của Tứ Khuyết chưa bảo đảm an ninh tối thiểu cho họ một khi vào Vô Tình cung trả đũa Tào Duy Ngã.
    Khai thông hai huyệt Nhâm và Đốc cho cả bốn người cùng một lúc Triệu Sĩ Nguyên hao phí công lực quan trọng.
    Không thể xem thường tình trạng suy kém đó, chàng phải tìm một hang động kín đáo, vận khí dưỡng thần mấy hôm, mới có thể khôi phục phần nào chân lực mất mát.
    Ngày ấy chàng đang ngồi trong động điều tức, Tứ Khuyết ở bên ngoài canh phòng.
    Bỗng có tiếng tranh chấp giữa Tứ Khuyết và người lạ từ bên ngoài vọng vào.
    Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, bước ra xem việc gì.
    Trước mắt chàng, một lão nhân gù xa lạ, đang cãi lẽ với Tứ Khuyết.
    Thấy chàng, lão nhân gù bỏ Tứ Khuyết, hừ một tiếng lạnh lùng hỏi:
    - Ngươi là Triệu Sĩ Nguyên?
    Triệu Sĩ Nguyên dửng mày:
    - Chính tại hạ! Lão tiền bối có điều chỉ giáo?
    Lão nhân gù sững sờ:
    - Ngươi không ở tại Câu Lậu Thiên Phủ, lại lén lút đi đâu thế?
    Triệu Sĩ Nguyên vẫn giữ bình tĩnh:
    - Điều đó xin lão tiền bối miễn cho tại hạ phải nói rõ!
    Lão nhân gù cười lạnh:
    - Ngươi không nói chẳng lẽ ta không biết?
    Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
    - Đã biết, sao lão tiền bối còn hỏi?
    Rồi chàng trầm giọng tiếp luôn:
    - Lão tiền bối đã biết là hành tung của tại hạ dù muốn dù không cũng bại lộ rồi! Tại hạ cam vô lễ với tiền bối hơn là để hỏng việc.
    Chàng sợ lão nhân sẽ đến Vô Tình cung tố cáo hành động của chàng, nên nhất định hạ thủ đoạn trước!
    Lão nhân gù bật cười ha hả:
    - Ngươi muốn cầm lão phu lại đây?
    Triệu Sĩ Nguyên chính sắc:
    - Vì đại cuộc của võ lâm, tại hạ bắt buộc phải đắc tội với tiền bối, bởi không còn cách nào khác hơn.
    Chàng lùi lại năm bước, khẽ hất hàm.
    Tứ Khuyết lập tức đảo bộ, mỗi người áng một góc, bao vây lão nhân gù.
    Lão nhân gù quắc mắt sáng ngời, bật cười lạnh:
    - Vì đại cuộc võ lâm? Hừ! Câu nói đó không giá trị chút nào! Trẻ nít cũng không tin được.
    Triệu Sĩ Nguyên cau mày:
    - Lòng của tại hạ có đất trời soi xét, lão tiền bối dám nói như vậy hẳn là có dụng tâm.
    Lão nhân gù xì một tiếng:
    - Ngươi vì một thiếu nữ, đành bỏ hào kiệt võ lâm, vậy mà ngươi nói vì đại cuộc võ lâm à? Ngươi đã làm gì cho nàng hận?
    Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
    - Tiền bối muốn nói đến Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ? Tiền bối gặp nàng?
    Lão nhân gù bĩu môi:
    - Gặp rồi thì sao?
    Triệu Sĩ Nguyên vẫy tay cho Tứ Khuyết:
    - Bốn vị trở lại đây! Đừng làm gì đắc tội với lão tiền bối! Bổn tòa hiểu lầm.
    Đoạn chàng vòng tay, hướng qua lão nhân tiếp:
    - Tại hạ không vì Vô Vi Tiên Tử mà ly khai Câu Lậu Thiên Phủ đâu! Lão tiền bối đừng tưởng lầm, cho rằng tại hạ bỏ mặc hào keiẹt võ lâm trong nguy cảnh.
    Lão nhân hừ một tiếng:
    - Thế tại sao ngươi âm thầm ly khai Câu Lậu Sơn?
    Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
    - Xin tiền bối cho tại hạ giải thích.
    Lão nhân lộ vẻ khinh miệt ra mặt:
    - Ngươi vì một Thanh liên ngọc nữ, lại vận tang phục đứng đàn chủ tế bốn mươi chín ngày cho Lý Thái như một hiếu tử, quên mất cha mẹ của ngươi! Điều đó lão phu cũng lầm luôn à?
    Triệu Sĩ Mẫn giật bắn mình. Thế là cha mẹ chàng còn sống? Và hiện giờ hai vị lâm nguy?
    Chàng hỏi gấp:
    - Lão tiền bối nói gì?
    Liền theo đó, chàng nhảy vọt tới gần lão nhân hơn.
    Lão nhân không kịp nhìn bóng chàng di động, chỉ nghe nhói ở cổ tay rồi toàn thân bất động.
    Triệu Sĩ Nguyên nắm cứng cổ tay lão, trừng đôi mắt ngời ánh lửa dò nhìn lão, hét:
    - Nói mau! Lão tiền bối có phải là người của Tào Duy Ngã sai đến đây chăng?
    Lo về cha mẹ chàng liên tưởng đến Tào Duy Ngã, ngày nay song thân chàng có bề gì thì đầu tiên là do Tào Duy Ngã.
    Lão nhân tức uất, không ngán chàng, trái lại còn hỏi:
    - Ngươi làm cái gì có vẻ bí mật thế? Nói cho lão phu biết đi!
    Triệu Sĩ Nguyên thấy không thể dấu, đành nói thật:
    - Tại hạ định đột nhập Vô Tình cung!
    Rồi chàng gằn từng tiếng:
    - Lão tiền bối đã làm gì hai vị lão nhân gia?
    Lão nhân gù trầm giọng:
    - Ngươi buông lão phu ra!
    Nóng biết tin cha mẹ, Triệu Sĩ Nguyên không làm khó lão nữa, liền buông tay.
    Bỗng lão nhân gù mắng:
    - Gã vô dụng! Trước hết lão phu phải thay mặt cha mẹ ngươi, giáo huấn ngươi một phen.
    Lão hoành tay tát mạnh vào mặt Triệu Sĩ Nguyên.
    Bị đánh bất ngờ, Triệu Sĩ Nguyên không tránh né kịp, nên lãnh trọn cái tát đó.
    Lão nhân đắc thủ chẳng qua Triệu Sĩ Nguyên đinh ninh là lão không có gì hãm hại chàng.
    Chứ nếu không thì mười lão cũng chẳng làm sao tát trúng mặt chàng.
    Tát xong, lão lại mắng:
    - Vô dụng? Tại sao ngươi không tránh qua một bên chứ? Ngươi muốn nhân cái cớ này để phao đồn là lão phu ỷ già hiếp trẻ?
    Triệu Sĩ Nguyên lờ đi:
    - Xin lão tiền bối cho tại hạ biết, hiện tại nhị vị lão nhân gia ở đâu?
    Lão nhân bật cười vang:
    - Ngươi không sợ lão phu lừa?
    Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:
    - Tại hạ sẵn sàng mạo hiểm.
    Lão nhân cười gằn:
    - Được, nếu ngươi có can đảm cứ theo lão phu!
    Lão thoát đi liền.
    Triệu Sĩ Nguyên cùng Tứ Khuyết bám sát phía sau đến thị trấn Dương Châu, vào một tòa nhà nguy nga tráng lệ, có gian đại sảnh rất rộng.
    Lão nhân gù bảo chàng ngồi đó chờ, lão vào hậu đường.
    Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:
    - Ta nhờ rất nhiều người bằng hữu dò la khắp bốn phương trời, song không một ai tìm ra dấu vết gì chứng tỏ cha mẹ ta thực sự sống hay chết, sống thì hạ lạc tại đâu, chết thì mai táng ở địa phương nào. Ngờ đâu hai vị lại biến đổi thói quen, thay vì sống nơi an tịnh lại ẩn mình giữa phồn hoa.
    Không lâu lắm, một nàng hầu bước ra, cúi mình chào chàng:
    - Xin mời công tử vào trong, lão gia và phu nhân đang chờ đợi!
    Triệu Sĩ Nguyên để Tứ Khuyết ngồi đó, tự mình bước theo tỳ nữ đi qua cửa hậu, thẳng đến một ngôi tịnh xá.
    Tỳ nừ lại nghiêng mình:
    - Đến rồi, công tử cứ tự tiện bước vào.
    Triệu Sĩ Nguyên qua ngưỡng cửa ngẩng mặt nhìn lên.
    Chàng thấy gì?

Xem Tiếp Chương 86Xem Tiếp Chương 118 (Kết Thúc)

Đạo Ma Nhị Đế
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Đang Xem Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác